23/7/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, mình là một người khá ích kỉ. Nhiều người thường không thích xem nặng quá khứ hay không quá tin vào những câu chuyện ám ảnh; người ta luôn mưu cầu hạnh phúc tuyệt đối, những thứ tuyệt vời sẽ rất dễ dàng lấn áp nỗi đau, thế nên mặc nhiên, chẳng ai tin vào quá khứ.

Hừm, sống hoài niệm, cũng là một cách khiến người ta nguôi ngoai.

Hôm trước, mình nằm mơ thấy con em gái của mình từ khi còn nhỏ xíu, lớn lên rồi thì phát tướng, trông chẳng có tí tẹo nào giống với ngày xưa. Mình thích con nít lắm, chỉ cần ngọng ngọng ngịu ngịu, cầm bàn tay nhỏ xíu lắc lư, xong ngây ngô gọi "chị Trâm Anh ơi" là ngay lập tức mình đổ nhanh như điếu. Thế nên ngày đầu tiên khi biết tin mình có em gái, mình vui không chịu được. Đương nhiên ai rồi cũng phải lớn, chẳng có trường hợp nào là ngoại lệ, thế nên thời gian cứ dần trôi, và mình cứ tiếc mãi cái kỉ niệm bé xinh ấy.

Hừm, nhưng sống hoài niệm, cũng làm người ta đau khủng khiếp.

Trước khi dọn nhà được đôi ba tuần, một đứa bạn cùng xóm đã hỏi mình, này, bạn thân nhất của mày là ai. Mình trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, và cảm thấy có chút thẹn, vì bạn bè là một điều vô cùng nhạy cảm đối với mình khi nhắc đến. Nói thế nào nhỉ, chỉ là mình không hợp thời, và mình tách biệt, nên không ai ưa mình. Nghiễm nhiên một con ăn mặc tuềnh toàng, nghèo nàn như mình thì lấy đâu ra một tình bạn đẹp như những câu truyện trên phim ảnh, sách báo đây? Mình hỏi ngược lại nó, ý mày là sao, một người bạn chỉ để kể những bí mật, hay một người bạn để bản thân có thể cảm thấy vui vẻ thoải mái; đương nhiên là kể những bí mật rồi.

Nói sao nhỉ, mình sống như cuốn sách để mở, ai cũng có quyền được đọc, và đôi khi mình không quá tin tưởng vào sự lắng nghe của người khác. Thường thì sau khi chia sẻ điều gì đó, mình lại sợ người ta phiền, và trên hết, mình lại quay trở về chuỗi cảm giác nhục nhã không tên. Có những góc khuất mơ hồ mình chẳng thể nào nhớ rõ, nhưng dường như mình đã rất sợ nó, sợ đến mức khóc, sợ đến mức ám ảnh, chỉ là không thể nào mường tượng ra được; cái đọng lại là cảm xúc, thật may.

Như vậy đó, không ai chọn được kí ức cho riêng mình, nhưng cũng chẳng có kí ức nào là quá hoàn hảo. Dù biết sống là cho mình, nhưng có ai mà chẳng mảy may một lần bận tâm vì những điều không-phải-của-mình đúng không? Nếu trái đất này chỉ có một mình, thì mọi thứ sẽ thảnh thơi hơn nhiều.

Dạo gần đây mình bận, bận khủng khiếp, dù có thời gian để lười nhưng mình vẫn có cảm giác ngộp. Có lẽ công việc cũng đôi phần giúp mình lạc quan hơn khi nhìn nhận một vấn đề gì đó, nhưng nhìn chung, khi ngẫm lại, mình vẫn chẳng thể nào khá hơn được.

Điều mình nói ở đây không hẳn là về sự hoài niệm, nhưng hoài niệm mãi, làm mình cảm thấy cô đơn.

Một người con gái cầm trong tay một sợi chỉ bạc, sợi chỉ được cuộn lại thành một cục to, mỗi ngày cô đem ra cắt một chút. Vụn chỉ chính là những kí ức, nhưng vì nó lấp lánh, và quý giá, nên cô không nỡ vứt đi. Cô nghĩ rằng, nếu cứ làm tròn công việc cắt chỉ bạc của mình, thì mọi thứ sẽ không sao hết.

Nhưng cô đâu biết rằng, cuộn chỉ kia dài vô tận, và cô cứ cắt mãi cắt mãi, đến khi những lọn chỉ trổ gai, đâm vào tay, làm rách quần áo cô; nhưng sợi chỉ cứ chất cao mãi, cao đến ngập đầu, cuối cùng cô gái chết, vì bị chính những sợi chỉ ấy đâm vào tim, vào miện, mắt, tai, và các bộ phận khác. Cô đã không nghe lời.

Vậy phải làm sao để thanh thản? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro