1/7/2017: sự kiện khiến mình khó ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con người mình vốn khá thoải mái, ai chơi thân với mình sẽ hiểu tính mình là người như nào. Đại loại là ai tốt với mình thì mình tốt lại, nhưng ghét nhất những dạng như kiểu ừa vì này tốt nên bất cứ cái gì tao nhờ, mày phải cung ứng cho tao. Hay cái kiểu vì tao với mày là bạn thân nên anh em mình phải phải chia sẻ nhau bất cứ hoàn cảnh. Ủa đm, đâu ra cái luật lone đó vậy?

Mới hôm qua mình đã rất bực mình vì vụ con bạn cùng xóm lết sang khóc lóc ầm ĩ vào sáng sớm vì cãi nhau với bạn trai (với một cái lí do đéo thể nào rởm đời hơn); nó đã khóc lóc thì đéo nói, đằng này còn gào lên, xong đòi lấy dao (nhà mình) để tự tử. Mình lúc đó kiểu, đm, đm, đm, nếu mà dao đâm mày xong lấy xác bón phân cho cây được thì mình sẽ làm. Nhưng đéo, vì nhà mình mới lau xong, và mình đéo muốn má mình cho mình ra đảo. Thế là mình cản, và nó cuốc về nhà. Ngẫm chắc nó sẽ đéo dám lết qua nữa vì nhục, but no, đời đéo có thương mình, nó vẫn xoèn xoẹt lết dép sang, và vẫn cái ngữ đéo cần nói năng gì bước xộc thẳng vào nhà như một vị thần. Ngồi chần dần mặt như chết rồi trong khi mình đang phải dí deadline trối chết.

Đó chỉ là con bồ, chưa tính tới thằng hl kia nhé. 

Một lát sau thằng bồ nó nhắn tin cho mình, vì mình cũng muốn ai đấy giải quyết gọn lẹ cái đống chầu dậu kia nên mình đã bảo nó sang. Nó đã đéo sang thì chớ còn phải đợi mình năn nỉ, rồi phán vào mặt mình câu cái này đéo phải chuyện của mình.

Xin lỗi, nhưng đéo phải chuyện của tao thì xin đừng làm phiền tao! Ok? Mày nghĩ tao thiết tha với cái cuộc tình drama xàmlone của mày à? Không, tao quan tâm tới cái đám bản thảo và một lone công việc nhà chưa làm xong, ok? Nếu đéo phải chuyện của tao thì cút, đừng lôi tao vào như thể nhà tao là cái sân khấu và tao là đứa trả lương để tụi mày diễn.

Nhưng thật may, khi mình chưa bùng cơn điên lên thì nó đã xách xe đạp sang và rất dịu dàng ngồi bên con bồ nó. (Khi đó mình và em gái đang ngồi xem phim hoạt hình, em mình khó chịu ra mặt, nhưng mình kệ, vì cứ nghĩ chúng nó sẽ dắt nhau đi). Không đâu, chúng nó tán phét, thì thầm, và thậm chí sờ mó hun hít nhau NGAY TRONG NHÀ MÌNH. đcm tao đéo thích và tao đéo thích okay? Nhà tao not hotel 30k/giờ, và nhà tao có con nít!? Okay? Mặc dù tao đã nhắc nhở thân thiện rằng đừng làm thế nữa vì em tao còn nhỏ. Nhưng không chúng mày đéo care và vẫn cứ lố lăng. Thậm chí lấy chăn gối nhà mình ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Và mình đéo vui mấy bạn ạ, đéo hề vui. Nhà mình nhỏ, và mình ghét cái kiểu sang chơi đéo nể mặt chủ kiểu đấy lắm. Mình khá khó tính, nên làm ơn hành xử cho văn mình please.

Đừng có suốt ngày nghĩ nhà tao là cái nơi để tụi mày hò hẹn, please?

Và tao không có nghĩa vụ phải chấp nhận cho tụi mày sang tao, please?

Tao ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro