13/12/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai đến rồi đó, nên trời rất lạnh. Cái lạnh của mùa đông năm nay khác hẳn với những cái mùa đông của rất lâu về trước. Một phần là do biến đổi thời tiết, một phần vì ngoài biển xa và các vùng lân cận đang có bão... nhưng theo mình, trời lạnh hơn vì mọi thứ đã thay đổi.

Na mất rồi, làm cho những thứ vốn dĩ phải như vậy bỗng nhiên bị phá vỡ. Cho đến tận bây giờ, đã là sáu tháng trôi qua, tôi vẫn cảm thấy chưa thể nào thích ứng được. Cái cảm giác khi thiếu một người rất gần mình, thậm chí chỉ cần vươn tay là chạm, bỗng dưng đến một ngày nhớ quay quắt lại chẳng thấy đâu. Thật buồn và xót. Từ hôm ấy trời cứ mưa mãi, và hiếm khi nắng ấm hẳn. Mình cứ mãi lơ lửng như vậy, cứ tưởng là quên rồi ấy, thế mà không.

Có một số thứ, nắm càng chặt, càng dễ mất. Một sinh linh bé nhỏ nằm trong tay, cố chấp làm nó đau, giữ mãi chỉ khiến làm nó ngột ngạt. Sự ra đi của Na theo mình như mình, có lẽ là một sự giải phóng. Bằng chứng là mọi thứ đã lật sang một chương mới, mình bước vào năm học mới, thói quen cũ biến mất và mệt mỏi cũng theo đó nhiều hơn. Mình muốn nói nhiều lắm, có những đêm bật khóc, rồi lại bất lực. Có khi giống như lúc này, muốn viết cho thỏa lòng, facebook thì khóa, mà nếu có viết, thì ai đọc đây, tự bản thân, hay lại để người khác bêu rếu xem thường? Nhiều người vẫn cứ nhìn bề ngoài để đánh giá một con người, mình cộc cằn, khó tính, hay phát điên và chửi thề, nhưng mình cũng mệt mỏi và tiêu cực mỗi khi kiệt sức. Mình trải qua nhiều thứ, và chợt nhận ra điều có thể làm lúc này là yêu thương bản thân hơn và buông tay. Đến lúc đó thì mình mới biết trong cuộc sống này, ai là thật và ai là giả.

Hẹ từng nói một câu mình rất thích "Chuyện ngày mai để gió ngày mai thổi". Đó là sự lạc quan khiến mình thức dậy và mỗi buổi sớm, và sống tiếp cho phần đời còn lại của em. Anh Thức, bạn mình, từng vỗ vai mình trong buổi đám ma, rằng người đi thì cũng đi rồi, em sống cho tốt, thay phần người đó. Vô hình chung, điều đó lại làm mình kiệt sức hơn.

Trong thời điểm khi mình gục ngã nhất, mình mới nhận ra ai là bạn và ai là hạng người mình nên từ bỏ. Với những con người chỉ chăm chăm vào điều vô lí của bản thân, và sống bằng tai, thì tốt nhất là không nên dây vào. Bài học cay đắng của mình đó, và chỉ một câu đó thôi đã tích cóp của mình không biết bao nhiêu thị phi. Biến mình thành một đứa không đầu không đuôi và không suy nghĩ. Ừ thì mình cũng muốn đừng nghĩ nữa, mọi thứ cứ như vậy, chẳng phải tốt hơn sao? Anh Huy và mình sẽ chẳng phải cãi nhau, mình sẽ không có ác cảm với Sin, và sẽ không bao giờ mình ghét mọi thứ xung quanh nữa.

Đôi khi muốn được lạc quan thật khó, không phải sao?

Và còn rất nhiều những thứ đau lòng khác. Mình thay đổi từng ngày, hẳn là thế. Hôm 20/11, mình đã gặp cô Tiên, ở ngôi trường cấp 1 cũ, cô nhìn mình, bằng ánh mắt xa xăm "Trâm Anh ơi, nhìn con khác quá". Cô mãi mãi sẽ không bao giờ biết được, khi đó con đã giật mình như thế nào. Khác là khác chỗ nào hả cô? Con cầu danh lợi hơn xưa? Cầu hạnh phúc hơn xưa, thứ mà thật tâm con ước nguyện chứ không phải chỉ là nói vu vơ mỗi khi còn bé. Tàn nhẫn và đôi khi cay độc hơn. Chắc là mình dần biến mất rồi, vì những thứ ấy đang gặm nhấm mình từng ngày. Từng chút từng chút một, cho đến khi bên trong chỉ còn là một bãi tàn hoang xám xịt. Mình chưa bao giờ là một người thiện lương, khi xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Mà biết làm sao được bây giờ. Hành vi của mình, có khi cũng chẳng còn là của mình. Mùa đông đến rồi, thì chỉ có thể yêu thương bản thân, uống nước chanh ấm pha mật ong, mặc áo ấm và ăn sáng đủ. Không nhận lời nhờ vả gì từ ai. Chắc chừng đó là đủ bù đắp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro