[29/2/2016] Mong thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nhật kí đầu tiên của năm 2016, lại trùng vào ngày chỉ bốn năm mới có một lần.

Thật ra cũng không có gì nhiều, mình vừa thất tình, hình như lại lỡ đang chú ý đến một người khác. Dù có muốn cũng cản không được, nó cứ thế mà xảy ra thôi. Nên để lường trước việc sẽ đau lòng, mình muốn nói với bản thân rằng: trong cuộc đời này, gặp được ai, dù hờn giận yêu ghét, âu cũng là cái duyên của đời. Chữ "duyên" này không phải cứ gặp nhau là có, nó xuất từ nhiều phía, từ suy nghĩ từ gốc rễ, để rồi tạo ra hình thức vô tình mới gặp được nhau. Giống như mầm cây, phải có hạt, phải có nước đất, thì cây mới lớn được.

Mình muốn bản thân phải thật tỉnh táo và trưởng thành. Chẳng sao hết, chẳng qua là thời gian mình còn quá ít để mải nghĩ và tương tư. Mình thích để đó, không lấn áp, không sân si hình tượng, hồn nhiên như bản chất con người mình từ trong ra ngoài. Mình tin rằng nếu ai vẫn vui vẻ nói chuyện với mình khi hình thức mình không lộng lẫy, nghĩa là người đó muốn làm bạn lâu dài với mình, và sẽ khiến mình tin tưởng hơn. Với mối quan hệ trong sạch, mình cố gắng để nó không gượng gạo, nhuốm bẩn. Mình cứ theo luật nhân quả, nghĩ đơn giản, yêu thương đơn giản để lòng bình yên. Ấy vậy mà dễ chịu không thể tả.

Người con trai đó, xem như là một bước của sự trưởng thành trong mình, và là dấu mốc thật nhất cho quãng thời gian biết suy nghĩ. Nếu người đó làm mình đau lòng, mình vẫn sẽ tha thứ và trân trọng anh ấy theo cách tốt nhất mà mình có, vì để gặp được nhau, thành bạn, cũng nhờ cái duyên mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro