Teenager(s).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, cô gái mười lăm tuổi sớm trông mặt già trải đời nhưng thực chất chưa bao giờ cầm cọ chải mi mắt, đang bị dính crush với một thằng chó tha nào đấy mà không ai có quyền được biết.

Đừng có ngạc nhiên khi đọc mấy cái dòng đổi thay thay đổi này trong cái nhật kí của tôi, vì hiển nhiên một điều rằng tôi đang tức đến điên lên được. Và con người ai cũng có quyền được thay đổi, ok?

Khoảng thời gian trước khi nghỉ hè, tôi tự nhiên bị dính crush với thằng bạn thân từ hồi lớp 8. Vâng, bạn thân đấy! Cái tình huống trớ con mẹ nó trêu này khiến tôi phải chết dở sống dở như con bé Kaylee ngày đầu tiên cua được thằng Nash. Rõ là nó còn được thằng Nash quan tâm, còn tôi thì chỉ có ngồi viết văn tế chửi thề thế này thôi.

Cái cảm giác đó nó như thế nào nhỉ? Tôi cũng đ' muốn biết vì chả nhớ nó bắt đầu từ cái khỉ mẹ gì, chỉ biết là vào một ngày nắng trong bên cánh cửa sổ đầy bụi với gạch tôi quay sang nhìn thằng bạn thân cách 4 dãy bàn và thấy bờ vai đôi mắt cậu ấy thật đẹp. Thế là tôi chính thức bị dính crush bởi một thằng con trai ngồi xa cả chục thước, thế mới vãi.

Tôi biết là khi bản thân tiếp nhận quá nhiều adrenaline thì sẽ xảy ra hiện tượng kì lạ nên cố gắng không hành xử như con chó dại đang sủa chực chờ bị bắt. Ôi mà khốn nạn cuộc đời bằng một cách vãi cả thần bí nào đấy cậu ấy vẫn biết và tránh xa tôi trong khi đến một câu tiếp cận còn chưa kịp mở lời. Tôi thề nếu những đứa mà tôi từng tâm sự về việc dính crush này đã kể về tôi với cậu ấy thì tôi sẽ sang nhà nó đốt cùng với đống trà sữa thối tôi uống ngày hôm qua.

Mẹ kiếp, tôi đã làm gì sai nhỉ? Inbox trên Facebook cậu ấy quá nhiều chăng? Hay lỡ làm duyên mỗi khi cậu tới gần? Hay kiểu ghi tên cậu ấy trong sổ kỉ luật bằng màu mực đỏ thay vì màu mực đen. Cơ mà tôi đang tự đổ lỗi cho bản thân đấy à?

Cơ mà kệ, dầu gì tôi cũng sẽ thổ lộ với cậu ấy, ít nhất thì là trong tương lai gần. Tôi đã thử khi tổng kết năm học, lúc cậu ấy kí áo cho tôi và im lặng nhìn tôi khi tôi đang ăn chè. Tôi cũng im lặng nhìn cậu ta và ra về. Nhưng trời đánh thay cái bộ não bé hơn cá voi của tôi bắt tôi phải quay lại và tìm cậu ấy nói tận mặt. Thế nhưng vừa quay lại thì cậu ấy cũng về mất, tôi ngồi khóc như một con bán vé số bị giựt tiền. Vâng, khóc như một con bánh bèo đi thuê khốn nạn.

Và ơn trời đã trao cơ hội cho tôi khi đi thi tuyển sinh tôi lại được gặp cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi hít một hơi sâu và chả nói gì cả. Đừng nghĩ tôi không muốn, tôi muốn chết ấy chứ, do cái bộ não chậm đình trệ đến khốn nạn của tôi thôi...

Và thế là đến bây giờ, tôi vẫn chưa mở được lời thương.

Khốn nạn thặc.

5/7/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro