Chìa khóa của thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ, viết những điều mà mình thích, những câu truyện luôn khiến mình mất tập trung, về những điều, những người mà mình yêu thật sự là rất dễ. Tôi cảm thấy may mắn khi biết đến Wattpad, có mục tiêu để viết và điều kiện để viết được thoải mái hơn.

Trước kia tôi không hay suy nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ có viết và viết. Nhưng một thời gian về sau, tôi mới chợt nhận ra, mình bị mắc một chứng ám ảnh đối văn phong của người khác. Điều đó có nghĩa, nếu tôi đọc một câu truyện, một cuốn sách với lối viết hay, tôi sẽ bị ám ảnh, và "trở thành" nhà văn đó. Thật khổ khi bị như vậy, vì điều đó chứng tỏ một điều, tôi chưa thể nào khám phá ra được bản thân mình là ai... Tôi bị quay cuồng bởi tiếng nói của nhiều người và rồi lạc trong đó.

Dành cho những người đang như tôi.

Tôi cố gắng không viết, sống tự lập một chút bằng cách đọc nhiều sách khoa học và truyện khoa học giả tưởng, truyện dịch, truyện trinh thám. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để xác định được bản thân mình là ai. Tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng, nó nằm ở trong suy nghĩ, nhân cách, thậm chí là lối sống của con người. Càng sống vì người khác, ta càng dễ mất đi chính bản thân.

Bạn dễ buồn khi ai đó nói những điều không đúng về bạn, đa sầu đa cảm ôm hận vào người. Những điều đó chỉ giống như tự giết chính bản thân, vì theo như bạn thấy, Thúy Kiều vì đa sầu đa cảm nên mới bị dự báo gặp nhiều tai ương, hồng nhan bạc mệnh. Hay nếu như Steve Jobs nghe lời cha mẹ nuôi tiếp tục học Đại học thì apple, Pixar, neXT ở đâu ra?

JVevermind từng truyền đạt một điều mà mình rất ấn tượng, chiếc chìa khóa để thất bại, rõ ràng nhất là khi bạn cứ sống vì người khác...

"..."

Chỉ là tự nói với bản thân thôi, nhưng là bài học của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro