[6/6/2014] Tôi, là người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là sinh nhật của Son DongWoon. Tức là đã 2 lần tôi đón cái ngày này.

1 năm. Cảm xúc vớt vát lại, chắc cũng chẳng còn đong đầy như xưa. Nhạt màu. Chỉ là không biến mất.

Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình tệ, tệ lắm. Tôi luôn mang trong mình nhiều cảm xúc tiêu cực. Một phần trốn tránh vì đã lừa dối quá nhiều. Lừa người. Lừa bản thân. Tôi, thực chất, là con người như thế nào?

Có thể phần mở đầu và suy nghĩ của tôi không liên quan đến nhau tí nào. Nhưng tôi cần soi xét bản thân mình. Thật kĩ. Tôi không muốn đánh lạc nó thêm một lần nào nữa.

.

.

.

Tôi biết nói dối cha mẹ khi còn học lớp 2. Hừ! Nghĩ đến cái tát đầu tiên, bản thân tôi vẫn còn rẻ mạt quá nhiều. Cái đánh đầu tiên, và là mầm mống cho sự dối trá.

Không cần biết đó là khôn ranh ngu dốt. Tôi khốn nạn khi để mẹ tôi khóc.

Nhiều năm sau đó, tôi biết ăn cắp tiền. Kèm theo sau đó, lại được nhìn mẹ tôi khóc, tôi đánh mất nặng nề thứ gọi là niềm tin, đến độ mẹ tôi cũng chẳng còn thèm đánh tôi nữa...

Tôi rẻ rúng danh dự và bản thân rất nhiều.

.

.

.

Rồi lại nhiều năm nữa, tôi tự vấn bản thân mình, con người chân thật thì sẽ sống tốt. Thật ra là đang tự dối bản thân. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.

Tôi luôn sống trong hoang mang, lo sợ người ta bắt thóp mình.

Cái cảm giác lông gáy dựng đứng, mồ hôi tươm ra, cả người nóng ran mỗi khi bị phát hiện

Và mỗi lần như thế, tôi thấy trong mắt mọi người niềm tin đang vơi dần đi.

Tôi, cô độc. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Và lắm lúc, tôi tự hỏi, cuộc đời này, có lẽ không ai nên tin tôi. Vì tôi sẽ giết chết thứ niềm tin ấy ngay tức thì...

"..."

Ôi! Ngày thứ 6, 6/6. Tôi điên rồi. Trời hôm nay nóng quá, suy nghĩ tích cực bay biến hết đi. Vả lại còn là sinh nhật DongWoon...

"..."

Tử Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro