Nhập xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô hồn đang lơ lửng trên nền tuyết trắng, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía xa xăm. Cô hồn vẫn đứng đó, tay nắm chặt, rồi nhìn xuống dưới, một thân hình thiếu nữ thối rữa, rất ghê tởm, mặt thì đầy vết chém, mắt thì bị móc ra, tay bị còng lại, chân thì đã lộ ra mãng thịt thối rữa, lồng ngực thì bị rất nhiều vết roi lẫn vết chém chằng chịt. Khuôn mặt lạnh lẽo trở lên quỷ dị hơn.

Cô hồn đứng đó mãi đến khi ác bị vùi trong tuyết, lúc nà trời đã tối khuya, bão tuyết vẫn không ngừng.

"Từ Đường... mày nên làm gì đây"

_____________________________________

Tỉnh lại Từ Đường mở mắt ra thấy mình ở trong bệnh viện, khẽ nhếch môi rồi nhìn tay chân nhỏ nhắn, tay sờ lên mặt mềm mịn, Từ Đường giật ống đang tiêm ngay tay mình ra, bước xuống giường. Từ Đường bước đến phòng vệ sinh nhìn mình trong gương:

"Một cô bé dễ thương..."

"Nhưng tiếc là không phải mình" Từ Đường lẩm bẩm. Thật ra nàng vốn nghĩ mình sẽ thành quỷ mãi mãi ở trong rừng đầy tuyết đó nhưng không ngờ từ xa thấy một cô bé lếch thân chạy đến, thân hình nhỏ nhắn không chịu được lạnh run rẩy, mặt trắng bệch như sắp chết. Lúc đó cô bé không chống cự được nữa ngã xuống chết, nàng thấy vậy bèn chạy đến xem, vương tay đụng vào cô bé thì bị hút vào.

Sau khi hút vào nàng mở mắt ra thấy mình ở trong cơ thể này, rấy kì lạ, chưa kịp hết nỗi ngạc nhiên thì đằng sau nghe tiếng đàn ông:

"Nó đằng kia, mau bắt lấy" lúc đó liền chạy đi, thân thể dù lạnh lẽo nhưng nàng không cảm giác chỉ biết chạy thục mạng, nàng cũng biết thân thể này không chạy kịp nhưng vẫn cố hết sức chạy, chạy đến khi trước mắt thấy đường lộ thì bị bắt được:

"Mày dám chạy trốn?" Người đàn ông đó nắm tóc rồi tán một cái, khuôn mặt lậo tức đỏ lên, miệng chảy máu. Nhưng nàng không sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

"Mày còn dám nhìn tao như thế? Được được về nhà đi tao xem còn dám như vậy không" nói rồi nắm lấy tóc rồi lôi đi.

Đi một lúc lâu thì có căn nhà gỗ nhỏ, hắn ném nàng một cái rất mạnh, dường như xém tý là đập đầu vào góc bàn. Thân thể bắt đầu đau nhức:

"Mày ở đó đi, tao về rồi tính sổ với mày sau" nói xong hắn đập cửa một cái *rầm* mạnh.

Từ Đường ngồi dậy nhìn xung quanh liền ngạc nhiên lẫn lo lắng, xung quạn toàn dụng cụ sửa xe, búa, kéo, có cả tiêm, xích, còng.... còn thoáng hửi được mùi máu.

"Cậu... cậu... lại bị ... bắt ... rồi" giọng nói yếu ớt từ góc cửa vang lên. Từ Đường thấy một cô bé thân bầm tím, tay trái bị còng lại với cây xà nganh, chân bị xích lại, khuôn mặt tái nhợt bầm tím, nhìn là biết bị đánh đập cỡ nào.

Từ Đường mặc thân thể đau nhức ngồi dậy nhìn xung quanh, bỗng mắt nàng thấy được dao rọc giấy liền chộp lấy bỏ vào túi quần, nhìn xung quanh xem còn vật nào khác để gây xác thương không.

"Cậu đừng ở đây nữa.., khụ khụ, cố gắng chạy đi, ông ta... khụ khụ" cô gái bé nhỏ chưa nói hết câu thì ho liên tục, Từ Đường nhìn cô bé. Đến gần sờ cổ tay rồi phía cổ. Không sống được bao lâu rồi. Nàng làm động tác vậy cô bé ngạc nhiên nhưng không nói:

"Tớ biết... tớ sống không bao lâu nữa, hóa chất ông ta tiêm vào sắp lan rộng rồi" giọng khàn khàn yếu ớt nói, cô bé chỉ lên phía cửa sổ bảo ý đi đi. Tư Đường nhìn cô bé đó rồi nhìn về phía cửa sổ bị bung chốt. Nàng bỗng ôm lấy cô bé thật lâu rồi đi. Nàng biết nàng không thể cứu được cô bé này, vì thân thể này nhỏ bé lại bị thương nặng không thể cầm vật nặng đập phá xích nên ôm cô bé thật chặt rồi chạy đến bên cửa sổ kéo thùng xốp đến. Sau một lúc mới trèo ra.

Lần này cô sẽ cố gắng hết mức để chạy, chạy hồi lâu thì kiệt sức, lúc này cô đã chạy đếm đường lộ liền nằm bệt xuống vì không thể trụ được nữa. Lúc đó có chiếc xe hơi chạy đến dường trước cô. Cô mệt mỏi run rẩy nhìn về phía người bước xuống xe.

"Lão gia, ngài muốn cứu cô bé đó chứ?" Giọng nói già nua vang lên mang theo sự kính cần.

"Mang lên đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro