Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Đường mềm nhũn cả người nhưng vẫn cố gắng ngước đầu lên "xin... xin... khụ hãy cứu ..." cổ họng bỗng nhiên đau lên khàn khàn, Từ Đường biết mình không thể nói được, cố gắng năng tay lên chỉ về phía sau mình rồi bất tỉnh.

Trong lúc hôn mê còn chút ý thức được một vòng tay nâng lấy mình rồi mang vào trong xe, nghe loáng thoáng là sẽ giúp mình liền an tâm chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối âm u lúc này nhìn lại thân thể thì có chút thất vọng vì đây là linh hồn của mình. Lúc này khung cảnh vùng tuyết đó hiện lên, nơi mình chết:

"Rốt cuộc cũng phải ở đây, mà không sao, cứu được cô bé rồi" nói rồi Từ Đường nhẹ nhàng bước đến chỗ tuyết cao, ngồi xuống thở dài. Nàng tự hỏi sao mình chưa siêu thoát, sao vẫn ở nơi lạnh lẽo này? Ngồi đó suy nghĩ bỗng nhiên có một cánh tay nhỏ đặt lên vai nàng. Giật mình quay đầu lại, A cô bé đó, cơ mà... đây là linh hồn?

"Chị ơi, chị ơi, hãy giúp em, giúp em" cô bé sợ hãi vừa nói vừa khóc, giọng nói yếu ớt đó làm Từ Đường thấy thương cô bé.

"Em muốn chị giúp thế nào? Chị giúp em đến chỗ người đó rồi? Em mau trở lại" Từ Đường mím môi nói rồi xoa đầu cô bé.

"Em không muốn trở lại, chị giúp em, em đi theo bà em rồi, chị mau đến đó" Cô bé nóng xong liền biến mất khiến Từ Đường trợn mắt giật mình! Gì? Kêu nàng đến đó? Đến đâu? Chỗ cô bé sao? Chưa kịp nghĩ gì liền thấy xung quanh biến mất chỉ còn mảng trắng toát.

Lúc này có một cuộn băng* đang lơ lửng trước mặt nàng, khẽ chạm tay đến thì một loạt hình ảnh hiện lên từ từ chuyển động. Đây! Đây là kí ức cô bé?

*cuộn băng: là đồ cổ giống như đĩa CD hiện nay.

Nàng chợt giật mình, cô bé này sống rất khổ cực với gia đình, mẹ cô bé vì thấy gia đình quá nghèo nên bỏ cô bé cùng với người đàn ông nào đó đi, cha thì lâm vào cảnh nợ nầng, nhiều lần muốn đem cô bé đi bán nhưng một lần đi học về chẳng may bị bắt cóc, tên bắt cóc này là kẻ mà nàng bị truy đuổi rồi bị ném vào ngôi nhà, trời ạ! Kẻ sát nhân biến thái, hắn ta vô cùng ghê tởm, bắt lấy những đứa trẻ rồi hành hạ chúng, cô bé này bị ném vào ngôi nhà gỗ đó, lúc đó có 4 đứa bé gái lận nhưng chúng đều bị xích, vừa thấy cô bé bị quăng vào liền khóc, hỏi ra mới biết hắn đem 3 đứa này đi bán, còn cô bé phía góc tường thì thì thân thể rất tệ có lẽ bị đánh đập nhiều, cô bé lúc nào cũng bảo đi đi, chạy trốn đi nhưng không ai có lá gan đó cả nhưng cô bé lại có chạy ra phía cửa đang khép hờ, lúc đó hắn đang nghe điện thoại, nhân lúc hắn xoay lưng về phía cửa rồi từ từ đi ra xa, bỗng nhiên cô bé quay lại rồi nói "CHẠY" rồi ba chân bốn cảnh chạy như điên.

Hắn nghe tiếng la cùng với tiếng mở cửa mạnh liền tính chạy theo nhưng lại sợ bọn nhóc trong đó chạy liền quay người lại khóa cửa nhưng lại bị đứa trong góc ôm chân lấy, nên cô bé mới chạy được ra chỗ nàng.

Cô bé tên giống hệt cô Từ Đường số phận cũng không mấy khá hơn cô, nhưng mà trong hàng loạt ký ức chẳng thấy người bà nào? Thế là sao nhỉ?

Khẽ thở dài khi nhìn những hình ảnh trong quá khứ, Từ Đường muốn sống thay cho cô bé này muốn sống thật tốt, vì cô bé đã ban tặng cho nàng một thứ rất quý giá. Sẽ cố gắng sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro