Tình nhiều đêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đêm nay, anh và cậu đều hẹn nhau ở phòng tập, họ đã bàn về việc tập luyện thêm về động tác của bài Maniac. Khi tất cả mọi người đều đang lười biếng ở nhà thì anh và cậu đều đã xách đít đi từ bao giờ.

Tại phòng tập, từ ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc, nếu là một fan thì có thể nhận ra ngay là bài Maniac, thậm chí nếu nghe kĩ thì có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhanh chóng và những tiếng kin kít ma sát với sàn nhà.

Không khó đoán khi rõ ràng là có người ở trong đó đang tập vũ đạo.

"Này huyng..."

"Mày luôn khiến anh phải khổ sở Hyunjin"

"Hyung..."

Bị đè bởi người lớn tuổi hơn, Hyunjin không mấy vui vẻ nhìn anh. Minho mặt mày nhìn có vẻ khó chịu, cúi người xuống, bàn tay mở từng cúc áo sơ mi của người dưới thân. Hyunjin không nói gì, chỉ nằm yên mặc xác anh đang cắn xé xương quai xanh của mình.

"Đau..."

"Mày gớm quá Hyunjin, hãy nhận phạt đi"

"Huyng..."

"Đừng gọi tao là huyng"

Hyunjin nhìn vào khoảng không trên chiếc trần nhà trắng, bị người anh cắn mút đau hết cả cổ. Tiếp đến, anh luồng tay vào đũng quần cậu, xoa bóp nặn nặn thứ trong quần cậu. Anh nhìn lâu vào mặt cậu, không nhanh không nhanh cúi xuống mút lây đôi môi mọng nước của cậu.

Tiếng thở dốc ngày một lớn, anh đưa lưỡi, quấn lấy lưỡi cậu mà càn quét, không cho cậu cơ hội để thở. Bị tấn công dồn dập, cậu cũng đã có hành động phản kháng đối phương như cố đẩy anh ra nhưng không thành, vẫn là nắm chặt lấy áo anh mà trút giận.

Tay anh chơi đùa chán chê cậu nhỏ của cậu, lần mò trong quần xuống cái lỗ đang híp ra híp vô. Không báo trước anh liền đâm thẳng hai ngón tay vào, cậu cảm thấy nhức nhói liền ưỡn người, rên trong cuống họng càng khiến cậu khó thở hơn khi đang bị tráo lưỡi kiểu này.

Nhìn mặt cậu nước mắt tèm lem, hơi thở cũng gấp gáp hơn, anh đành tha cho cậu con đường sống, thả môi cậu ra cho cậu tí không khí. Vừa thoát được cậu liền thở lấy thở để rồi lại rên rỉ vì phần dưới bị xâm phạm, cậu tay vẫn nắm chặt áo anh không buông, nhìn cậu khổ sở vậy anh chỉ liếc qua rồi lại cúi xuống mút lấy hai núm vú của cậu.

"Aa..a!!! Ưm!!! Huyng à...ưm!"

Bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến cậu rên không ngừng, tay cào mạnh ra sàn, cơ thể không ngừng co giật. Anh thở nhẹ, rồi ngước lên nhìn thành quả kiến tạo từ nãy giờ của bản thân, nhếch miệng nhìn cậu.

"Không công bằng khi chỉ có mày sướng Hyunjin..."

Vừa dứt câu, anh đã lột phanh cái quần vướng víu, để lại cho cậu cái áo sơ mi đã mở toanh. Anh để nhô ra côn thịt cương cứng nãy giờ, khó chịu xoa đều vài cái rồi để ngay ngắn trước hậu huyệt của cậu. Thấy vậy, cậu chỉ biết run rẩy, các tế bào não đang hoạt động hết mức có thể, chuẩn bị cho đoạn cao trào tiếp theo.

Nhưng Lee Minho nào phải người ác nhân thất đức đến nỗi đâm lút cán cậu đâu? Anh giở thói trêu trọc, không ngừng ma sát côn thịt của mình trước lỗ cậu, trêu đùa cái khoái cảm nửa vời của cậu.

"Huyng..."

"Nãy giờ cứ huyng huyng, mày chỉ cần rên thôi hiểu chưa hả!"

Anh quát lên một phát, sau đó khi cậu không đề phòng, anh liền nắm chặt eo cậu đâm mạnh một phát lút cán vào trong. Sự kích thích thô bạo đột ngột của anh khiến cậu đau đớn, người ưỡn lên cao, lưỡi vô thức để lộ ra, nước mắt trực trào từng giọt từng giọt.

"Aa!!! Huyng!!!"

Càng tàn ác hơn khi anh rút hết ra một lần rồi lại đâm thêm vào một lần nữa khiến cậu không kịp trở mình, chỉ đành ưỡn người đón nhận đau đớn.

Thế là anh thao cậu đến gần khuya hai người mới tạm dứt nhau ra, nếu giờ không về nhà thì mọi người sẽ lo lắng mất. Cậu vội vàng nhấc từng bước chân khập khiễng, tay chỉnh lại từng cúc áo, lau đi phần dưới bằng giấy khô rồi mặc cái quần mới đã chuẩn bị sẵn. Cậu chỉ thở dài, thân eo đau nhức, xương quai bị cắn mạnh đến mức để lại dấu.

"Này.."

Đột nhiên, cậu bị đẩy mạnh vào tường, Minho đến gần cậu rồi đưa một tay để lên tường, tiến sát mặt gần cậu. Cậu bị hớp hồn liền đứng yên, tay đã đặt trên ngực anh để chuẩn bị đẩy ra. Thấy thế, anh liền choàng tay quao eo cậu kéo sát vào người mình, trao cho cậu màn tráo lưỡi đột ngột.

Dù đã dùng tay và kéo áo anh ra, nhưng vì do không đủ mạnh, cậu chỉ đành buông thả bản thân mặc cho anh đùa nghịch lưỡi mình. Thấy được sự ngoan ngoãn, anh hài lòng, liền tục càn quét sâu hơn.

Đợi đến khi cậu thở mạnh, anh liền dứt ra rồi đeo ba lô ra khỏi phòng trước, bị làm cho mụ mị đầu óc, cậu ngay lập tức gục lưng vào tường, tay vén mái tóc thấm mồ hôi ra sau, ánh mắt hiện ra sự mệt mỏi rõ rệt.

"Huyng à...em yêu anh"

Nhưng khổ nỗi, em chỉ là tình nhiều đêm của anh.

Hyunjin suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhanh chóng xách ba lô lên vai, nhấc từng bước chậm chạp ra khỏi phòng, không quên tắt điện rồi rời đi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro