Vậy thì thõa mãn anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Về nhà lúc nửa khuya, mặc cho cơn đau i ỏi của eo, mặc cho phía sau đang chảy dần ra những chất dưa thừa, cậu chẳng hề để tâm mà vẫn cứ đi trực tiếp lên phòng mình, ngả lưng rồi đánh mổ giấc.

Sáng hôm sau, cậu với đầu óc không tỉnh táo mò dậy khỏi chăn, chậm chạp bước vào phòng tắm. Nhận ra bản thân đã đi ngủ từ hôm qua mà không vệ sinh phần dưới nên giờ eo cậu vẫn còn đau inh ỏi. Cậu đành xoa xoa, rồi cắn môi mà chọc tay vào lỗ dưới, làm sạch rồi lại tự mình giải quyết sinh lý.

Cậu thở dài chán nản, mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo len rộng phùng phính với cái quần ngắn cụt cũn xuống dưới lầu mà không để ý rằng, phong cách này của bản thân đã thành công khiến ai kia tức giận.

"Hyunjin dậy rồi à, vào ăn sáng đi em-"

"Oh huyng, pha dùm em ly cà phê với?"

Chạm mắt với Minho ở phòng bếp, cậu đã giật mình rồi luống cuống khi thấy còn Changbin và đứa em út In đang ở đây, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ô, dậy rồi hả Hyunjin huyng, em và Changbin huyng đang đợi món ăn sáng đặc biệc mà anh Minho đã đề cập đó"

"Ồ"

"Ngồi xuống đây ăn cho vui"

Được Changbin mời gọi, Hyunjin vẻ lúng túng liếc nhìn Minho, thấy anh không nói gì chỉ quay vào trong tiếp tục làm bữa sáng, cậu cũng chỉ im lặng rồi gật đầu, tiến tới chỗ kế bên Changbin mà ngồi xuống.

"Haha, gì đây Hyunjin? Em mặc quần ngắn quá đó"

Changbin liếc nhìn xuống quả đùi mọng của cậu mà trêu, không yên phận còn lấy tay xoa xoa vài cái làm cậu cũng thoáng rùng mình, theo bình thường tìm cách tránh né anh.

Nhưng quả nhiên Changbin đã quá trớn, khi anh chỉ định vỗ nhẹ vào đùi cậu nhưng không hiểu anh dùng lực kiểu gì, nó lại bật ra thành tiếng và khiến Hyunjin la lên tiếng hét hài hước, cho rằng chuyện này là bình thường.

Chợt, dĩa thức ăn được đặt lên bàn ngay lúc đó, tiếng cạch va chạm to rõ khiến mọi người cũng phải giật mình rồi quay đầu nhìn vào con người đang đen mặt nhưng trên mỗi vẫn giữ nụ cười tươi khiến ai nấy cũng đều lo lắng.

"Anh tức giận gì vậy chứ huyng!" Đứa em út la lên vì ngạc nhiên, sau đấy lại trách móc Minho.

"Có gì đâu, anh lỡ đặt mạnh tay quá hả? Xin lỗi em nha"
Minho cười trừ, gương mặt được giãn ra đáng kể rồi giương ánh mắt khẩn cầu với người em nhỏ.

Hyunjin cũng giật mình, cậu nhận ra trong ánh mắt vừa nãy, anh Minho đang chăm chăm nhìn cậu. Cậu dường như ngộ ra điều gì đó không ổn, tay run lên.

'Minho giận cậu sao?'

Suy nghĩ bất đắc dĩ chợt thoáng qua, cậu cúi gằm mặt xuống, hất tay Changbin đang yên vị trên đùi mình. Changbin thật ra đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng cũng phớt lờ vì tưởng rằng Minho vẫn hay đùa kiểu đe đe như thế.

"A huyng, em đi lên phòng lấy ít đồ"

Hyunjin gượng cười với Changbin và Minho, rồi sau đấy nhanh chóng đi lên cầu thang, khuất tầm mắt của cả ba người. Changbin thì chỉ cười rồi gật đầu với cậu, nhưng Minho chỉ thở dài, diễn với ly cà phê đong đưa trên tay.

"Anh còn tưởng em ấy đòi uống cà phê chứ"

"Vậy anh lên kêu anh ấy đi"

Minho nhìn đứa em nhỏ rồi nhếch miệng, như thể chỉ chờ đợi mỗi câu nói đó của ẻm.

"Ừm, để anh lên coi sao"

...

Hyunjin thở hồng hộc khi phải chạy lên cầu thang, rồi sau đấy, cậu chợt ngừng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện ngắn của Minho, khi anh bảo rằng anh sẽ lên kiểm tra, cậu mới biết rằng bản thân xong rồi.

Với cơn hoang mang và cái eo đau nhức, cậu cố gắng chạy thêm lầu nữa để đến được phòng cậu, mở cửa ra và đi đến chỗ chiếc tủ của mình, cậu lục tung nó kiếm chiếc quần dài nào đó.

Tất nhiên là cậu nhận ra, ánh mắt ấy, đã nhìn thẳng vào cái bàn tay của Changbin khi ở trên đùi mình, quay lên nhìn mình ngay sau vài giây liếc mắt.

Cậu sợ hãi, tay không ngừng đào bới đống quần áo luộm thuộm trong tủ đồ mà bản thân không hề xếp gọn lại. Chợt trong một khắc, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tim cậu như ngừng đập, cố gắng suy nghĩ đó là ai, Minho chăng?

Và đó cũng là lúc tay cậu đã cầm được một cái quần dài khác, cậu thở dài mừng thầm rồi ấn lưng vào cửa, nghe ngóng xem thì thấy tiếng bước chân đó vào căn phòng đối diện rồi đi ra, mà căn phòng đó là của Bang chan. Khi đấy cậu mới buông lỏng cảnh giác, rồi nhanh chóng quay lại phòng lột bỏ cái quần ngắn của bản thân.

Cạch.

"Hyunjin?"

"!!! Minho...huyng...."

Cậu giương ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người anh của mình đẩy cửa bước vào khi chiếc quần ngắn chỉ vừa cởi được một nữa. Cậu nhất thời bất động rồi nhận ra mọi chuyện không ổn, lập tức vương chân định lùi lại thì đầu gối vấp phải cái quần đang cởi dở.

"Agh!"

"Hyunjin à..."

Minho thở dài thườn thượt, chân bước chậm vào phòng cậu, dần đóng cửa phòng lại chậm rãi rồi chốt khóa.

"Em hậu đậu quá..."

"Huyng, em...xin lỗi" cậu vô thức lùi lại khi nhận ra anh đang cố tiến lại gần.

"Sao lại phải xin lỗi chứ?

Minho chỉ đành ngồi trước mặt cậu, lấy tay nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên đó rồi lại gục xuống vai xậu. Cắn mạnh lên xương quai khiến cậu rên ư ử. Cậu giật mình, rồi lại buông lõng cơ thể.

"Huyng à...anh cương rồi"

"Vậy thì thõa mãn anh đi"

"...vâng"

.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro