douloureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là ba giờ chín phút sáng, Jeongguk thẫn thờ nhìn đồng hồ.
Nếu như bây giờ người ấy vẫn còn ở lại đây, không phải đêm nào cũng đỏ ngầu mắt lên như thế này.
Jeongguk gục đầu xuống hai cánh tay, đôi vai run lên lẩy bẩy từng đợt, tiếng nức nở đứt quãng vang lên giữa không gian tĩnh lặng lại tối tăm đầy cảm giác thê lương.
Nhưng anh không quay về nữa.
Dù y có đau đớn đến chết đi sống lại hay chỉ 'đơn giản' là dạ dày xuất huyết quặn thắt từng cơn vì những chai rượu nặng cồn, người ấy cũng chẳng quay về nữa.
Anh đúng rồi, thiếu anh Jeongguk này chẳng thể nào sống an ổn dù chỉ một ngày.
Nhưng Min Yoongi tuyệt tình lắm, anh không quay về nữa đâu.


Kim Taehyung đẩy cánh cửa lớn vân gỗ định bước vào liền giật mình khi thấy Yoongi nằm co ro dưới sàn, quanh anh là một đống vỏ chai soju đã rỗng từ bao giờ, mùi cồn nồng nặc khắp phòng khách khó chịu.
Hắn vội vã chạy vào bế anh lên, Yoongi khẽ dụi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, miệng lẩm bẩm 'Jeongguk, Jeongguk...'
Taehyung cười khổ, ngay cả trong giấc mơ của anh, kẻ nọ vẫn chen vào trong đó được, còn hắn ở ngoài này chờ anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ, thương yêu hắn một cách giả dối nhất.
Ngày này qua tháng nọ, Kim Taehyung tự lừa dối bản thân rằng Min Yoongi là của hắn, cả thể xác lẫn trái tim, Min Yoongi yêu hắn, bọn họ là người yêu của nhau.
Khi Min Yoongi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Kim Taehyung sẽ chầm chậm chìm vào mộng ảo của riêng mình hắn.
Ngày tháng dần trôi qua ai cũng nghĩ chỉ có Min Yoongi và Jeon Jeongguk sầu bi đau khổ, nào có ánh mắt đoái hoài thương lấy người đến sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro