i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một bé lớp dưới, kém tôi một tuổi.

Chả hiểu sao lại thích, chắc là bởi vì cái vẻ ngoài thu hút của em.

Hành động và ngoại hình của em khiến cho người ta dễ hiểu nhầm em thành một tên bad boi khốn nạn khó chiều. Nhưng tôi thừa biết, qua cách mà em đối xử với những người thân với em, em tốt hơn tất cả những người mà tôi từng biết.

Em nhìn tôi, chưa bao giờ chê tôi lùn, xấu, cũng không tỏ ra khó chịu với tôi mỗi khi tôi giận dỗi em cái gì đó.

Em ngoan ngoãn như một chú cún vậy. Và rồi tôi thích em.

Thích cái cách em cười, mỗi lần em nở nụ cười xán lạn ấy, khoe hai chiếc răng trông giống y hệt như một con thỏ nhỏ, và đôi mắt to tròn đáng yêu híp lại thành mảnh trăng lưỡi liềm.

Thích cái cách em xoa đầu tôi, bẹo má tôi, cưng nựng tôi mỗi lần tôi bực bội em vì một chuyện gì đó mà em làm ra nhưng lại không vừa ý tôi.

Thích những cái ôm ấm áp từ phía đằng sau của em, hay chỉ đơn giản là mỗi khi em dựa vào vai tôi, cho dù em cao hơn hẳn tôi nửa cái đầu.

Tất cả mọi thứ về em, tôi đều thích, thích đến mê mệt, thích tới điên cuồng.

Tôi cứ nghĩ rằng cái gì rồi cũng sẽ duy trì được mãi mãi, tôi nhẫn nại che giấu, em sẽ chẳng nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em đâu.

Tôi chẳng mong mỏi gì hơn bây giờ, nếu như mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc như vậy.

Nhưng mỗi hành động gần gũi tiếp xúc thân mật của em lại chậm rãi bén rễ vào tâm hồn tôi, hình thành một cỗ 'ảo tưởng'.

Ảo tưởng rằng em cũng thích tôi, như cách mà tôi thích em vậy.

Ngày đó, rất vui.

Mỗi ngày em đều đứng trước cửa nhà tôi từ sáng sớm, bên cạnh là chiếc xe đạp màu neon chói mắt, đợi tôi bước chân ra khỏi cửa là lại í ới gọi anh ơi lên xe em đèo.

Và lúc đó tôi cứ ước con đường đến trường cứ dài mãi ra đi, để tôi có thể ngồi sau yên xe của em, ngắm nhìn bóng lưng của em một chút.

Thỉnh thoảng giờ giải lao lại thấy em xồng xộc chạy sang lớp tôi, tay cầm quyển vở Vật lí, gãi gãi đầu cười ngọt bảo anh ơi giảng bài cho em, em chẳng hiểu gì cả.

Tôi ừ một tiếng, ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ cho em làm, em cũng chăm chú nghe tôi, cũng có thể là nhìn tôi nói, khóe miệng câu lên thành một đường vòng cung đẹp mắt.

Lúc đó tôi thầm cảm ơn bản thân và môn Lí, sao tôi lại học tốt nó đến vậy :)

Nhưng ngồi giảng bài cho em thì tôi lại quên mất rằng, người ta là học sinh xuất sắc đứng đầu khối cơ mà, cần gì tới mình chứ.

Buổi chiều đi tập tành bóng rổ hoặc bóng chày một chút, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của em vì kĩ thuật chơi thể thao của mình quá tốt, sau đó lại lên xe em, để em đèo về nhà.

Lúc đó tôi đã cảm tưởng như trên thế giới này chẳng còn điều gì có thể làm cho mình hạnh phúc hơn nữa rồi.


'' Anh ơi anh đã thích ai chưa ? ''

Một buổi chiều sắc trời âm u, là thứ bảy, chúng tôi được nghỉ nên cùng đi ăn kem. Ngồi ở ghế chờ chỗ trạm xe bus. Mỗi đứa một que kem mạnh ai nấy ăn. Bỗng dưng em hỏi như vậy, lại khiến tôi giật mình.

'' Hỏi làm gì ? '' Tôi nhìn em, thấy sắc mặt em cũng chả còn hớn hở như lúc nãy.

Em cắn miếng kem màu vàng chanh, rồi giật lấy que kem bạc hà của tôi, giúi vào tay tôi que kem em đang ăn dở, vị chanh chua mà tôi luôn ghét. Em chẳng trả lời tôi, chỉ thở dài.

Tôi nhìn em, khó hiểu, nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi.

Mãi một lúc sau giọng em mới nhè nhẹ vang lên, trong trẻo như tiếng chuông gió:

'' Anh có thương em không ? ''












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro