ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cho em biết đáp án của câu hỏi em đặt ra. Em không vui, thực sự. Tôi nghĩ hai chúng tôi đến đây là hết. Bởi vì sau ngày hôm đó chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa.

Tôi cố gắng tránh né em, bởi vì em cũng tận lực cách xa tôi cả vạn dặm, có cố với cũng chẳng thể tới.


Rồi một ngày nọ, tôi nhìn thấy em đi với cậu bạn thân của tôi. Em cười nói vô cùng thân thiết với y, giống như cố tình mà hai người luôn xuất hiện cùng với nhau mỗi nơi tôi đặt chân tới.

Tôi cười khổ, thấy trong lòng mình nặng trĩu. Thảo nào em lại làm quen với tôi. Thảo nào cậu bạn thân của tôi lại nghỉ chơi với tôi.

Thật nực cười.

Nhưng tôi không trách em, cũng chẳng uất ức đến nỗi đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu y. Dù sao hai người họ cũng là muốn kiếm tìm sự hạnh phúc cho riêng mình thôi. Còn tôi là người kém may mắn hơn.


'' Này Yoongi, có bé đẹp trai tìm cậu này! ''

Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhíu nhíu mày nhìn tên đồng học vừa mới hét toáng lên. Khó chịu với hành động thái quá của nó nên tôi chẳng thèm cảm ơn một câu, bước ngang qua nó rồi đi thẳng ra ngoài. 

Ngoài hành lang khá là ồn ào, với đôi mắt bị cận thị nhẹ của mình, tôi chỉ thấy một thiếu niên cao gầy đứng dựa vào cửa lớp tôi. Khuôn mặt góc cạnh tinh xảo đẹp như tranh vẽ, mái tóc màu xám khói rũ xuống trán vẻ lười biếng. Thấy tôi ra, nét lạnh lùng trên mặt cậu nhóc nhanh chóng đổi thành vẻ thân thiện vô cùng.

'' Học trưởng Min Yoongi! ''

Tôi giật mình, chất giọng trầm thấp quyến rũ đó y hệt như một thanh âm ma mị có thể khiến người ta bị dụ hoặc vì nó.

'' Em là Kim Taehyung, đồng học của Jeon Jeongguk. ''

Cậu bước đến trước mặt tôi, cúi đầu xuống để cho tôi dễ nhìn hơn, thanh âm ấm áp vang lên bên tai tôi. 

'' Em nghe cậu ta nói anh học giỏi Lí lắm nên muốn nhờ anh kèm hộ. ''

'' Giúp em nhé? ''

Cậu ta híp mắt cười, mái đầu hơi nghiêng nghiêng như con mèo nhỏ chờ tôi đưa tay lên xoa. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, ngoại trừ đôi mắt thì cái gì cũng giống.

Giống y như Jeon Jeongguk vậy.

Tôi bất giác đưa tay lên xoa mái tóc màu xám khói mềm mại kia, thanh âm từ trong cổ họng phát ra thật nhỏ.

'' Chắc vậy. ''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro