iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cuối tuần đáng lẽ ra phải được thảnh thơi nằm nhà ngủ một giấc cho đẫy mắt, thì tôi lại bị Taehyung nửa lôi nửa kéo vác tới sân bóng rổ để xem trận bóng giao hữu giữa trường tôi và một trường khác trong thành phố. Vốn dĩ tôi định bảo là tôi không hề có ý muốn rời xa khỏi tổ cú của mình chút nào, nhưng nghe nói nếu tới liền được cộng điểm môn triết học nên tôi lại phải lết cái thân già của mình đi.

Chen chúc trên khán đài chật ních toàn những nữ sinh xinh xắn của cả trường tôi lẫn trường kia. Con gái vóc dáng mảnh mai uyển chuyển yếu đuối, thế nhưng lại có thể hét thủng cả màng nhĩ của tôi, thật không thể nào chịu nổi. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu tôi trưng ra, Taehyung thở dài, có vẻ bất đắc dĩ lại đem tôi xuống ngồi dưới hàng ghế dành cho mấy thành viên dự bị của đội, lại còn len lén nói dối huấn luyện viên - thực ra chỉ là giáo viên thể chất thôi - là tôi sắp tham gia đội bóng rổ, muốn học hỏi cách đấu bóng nên ngồi đó cho dễ quan sát.

Cứ chốc chốc lại lượn qua lượn lại chỗ tôi một chút.

"Yoongi anh ngồi ngoan nhé"

"Yoongi cầm áo hộ em"

"Đeo headband cho em, chẳng phải trông nó ngầu lắm sao?"

"Anh, buộc tóc mái lên cho em, chúng thật vướng"

Tôi cười khổ, cậu nhóc này thật rách việc, thế nhưng chính mình còn muốn mua việc vào người, thật nghiêm túc mà đáp ứng từng yêu cầu của cậu. Trong mắt tôi mấy hành động nho nhỏ này chỉ giống như là đang giúp đỡ, nhưng có lẽ trong mắt người ta lại quá ư là thân mật thì phải.

"Ui chao Kim Taehyung, đây là người yêu của cậu đấy à?"

Mấy vị học đệ toàn thân ướt đẫm mồ hôi quay vào chỗ nghỉ đúng lúc tôi đang chật vật khổ sở với con bạch tuộc đu bám trên người mình liền lập tức thay đổi cái nhìn 360 độ về phía chúng tôi, còn có người cười 'hắc hắc' đầy gian tà.

"Ừ đúng r-"

"Không, không phải, tôi là gia sư của Taehyung" Tôi cứng người khi bắt đầu nghe thấy chữ 'ừ' thoát ra từ bờ môi thanh mảnh quyến rũ của cái tên không-biết-cái-gì-gọi-là-xấu-hổ kia, vội vàng xua xua tay cố gắng thanh minh.

"Gia sư cơ à ~" Một bàn tay bất thình lình đặt lên trên đầu tôi xoa loạn, tuy lực đạo không mạnh nhưng đủ làm tóc tôi thất loạn bát tao y như cái tổ quạ.

Thực ra ngoài lí do muốn nằm nhà ngủ, tôi không muốn tới đây vẫn còn dư ra thêm lí do thứ hai.

Có một ngày nào đó trời rả rích mưa phùn, tôi cùng với em ngồi dưới mái hiên nhà nhìn từng giọt nước bay bay trong không khí, em hào hứng khoe đã cướp được chức đội trưởng đội bóng rổ rồi.

Lại thêm một ngày trời âm u khó chịu vì quá ẩm ướt, cậu nhóc tóc xám trông như con cún nhỏ ngả đầu vào vai tôi, kể lể rằng em bị cướp mất vị trí đội trưởng nên em chẳng còn muốn tham gia đội bóng rổ nữa.

Thật nực cười.

"Cậu điên à" Taehyung cáu kỉnh gạt bàn tay đang đặt trên mái tóc của tôi, còn kéo tôi vào lòng giữ khư khư như đứa trẻ con ôm món đồ chơi mà nó yêu thích, tuy rằng mùi mồ hôi của cậu chẳng hề khó chịu nhưng sao tôi lại muốn vùng ra.

Có lẽ là tôi cảm thấy sợ hãi vì lỡ như em hiểu lầm.

Nhưng buồn cười nhất là tôi còn không biết em có để ý hay không. Tôi còn chẳng dám quay lại nhìn khuôn mặt của em dù chỉ một chút.

Cái câu nói khi nãy được em ngân dài ra như khi ngày trước dùng để trêu đùa tôi, giống như hết thảy đều trở lại bình thường và em thì chẳng còn bận tâm về việc tôi thích em nữa rồi.

Giống như khi chưa có bất cứ một cái gì xảy ra, và chúng tôi vẫn còn là bạn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro