về tu es tout pour moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lí do tôi dừng bộ truyện này thực ra khá buồn cười.

[in ABOUT WHALIEN 52]






crush đã từng hỏi tôi đã thích ai chưa y hệt như jeonkkukie hỏi yunkimin trong tuestoutpourmoi vậy, tất nhiên là không kem kiếc gì hết. và cậu ấy kém tôi một tuổi, cũng chính là niềm thất vọng xây dựng nên câu chuyện mà tôi đã viết ra.

nhưng mà phải chắc chắn là cậu ta thật sự chẳng thích tôi như cách jeonkkukie thương anh, hay kể cả là một chút xíu xiu tình cảm cũng không.

cậu ta chẳng phải jeonkkukie của tôi, mà tôi, hẳn là không phải yunkimin của cậu ấy. chúng tôi chỉ là b ạ n một cách bình thường, kiểu như tôi có thể chơi bóng rổ với cậu ta trước mặt bạn gái của cậu ta và uống nước của bạn gái của cậu ta mời những thằng con trai khác. chả hiểu đi một vòng thế nào cuối cùng lại về tay tôi.

nhiều lúc tôi đã ước rằng mình có thể nữ tính hơn một chút thôi thì thật tốt. mặc váy, nấu ăn, nhỏ nhẹ dịu dàng một tí đi thì mọi thứ đều ổn. nhưng buồn cười là vì cậu ta mà tôi đã làm bao thứ thay đổi đi bản thân mình. tôi học cách chơi bóng rổ chỉ để gần hơn với cậu ta, tìm mọi cách nhờ em trai tôi giúp để tôi có thể đi trại hè với cậu ta, tôi tỏ ra cool ngầu chỉ bởi vì cậu ta nói là thích kiểu như vậy.

đến cuối cùng thì người cậu ta thích là một cô bé, rất dễ thương, mặc váy nhìn rất xinh xắn nhỏ nhắn, lúc nào cũng cười tươi xán lạn rồi dịu dàng săn sóc đủ kiểu, khác hẳn với tôi là một đứa cục súc vô cùng.

tự dưng thấy thật thất vọng.

tự dưng thấy mọi thứ liên quan đến cậu ta chẳng còn chút nghĩa lí gì.

khi mà bạn, thích người đó, xong người ta, không nhưng kệ con mẹ bạn mà còn tránh xa bạn như thể bạn là một loại virus dịch bệnh lây nhiễm - kiểu kiểu như vậy - thật ghê tởm.



lúc viết cái này tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều lần, kiểu lỡ như sau này mình hết thích cậu ta, myg có dừng thích jjk không? kể cả anh ấy có kth, nhưng còn tôi thì sao?

dần dà thì tôi phát hiện ra mỗi lần đọc lại tu es tout pour moi thì tôi lại chẳng có can đảm viết nữa. kiểu myg thì có thể hạnh phúc, còn tôi thì sao? không phải là không muốn, mà viết rồi thì đúng là chỉ thấy thật nực cười.

myg bé bỏng của tôi, tôi thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro