chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngô Thế Huân quay lại căn hộ cao cấp công ty thuê cho mình thì quản lý đang chờ trước cửa nhà cậu. Nhìn thấy cái áo sơ mi rộng thùng thình, đầu tóc bù xù, ánh mắt sáng ngời của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm ngạc nhiên lắm.

“Tối qua cậu làm gì? Buổi sáng gọi tám trăm cuộc sao không bắt máy?” Mở cửa ra, Lộc Hàm nhìn thấy dấu hôn ở cổ cậu thì hít một hơi nói: “Cậu lên giường với ai?!”

Ngô Thế Huân cười hì hì: “Muỗi cắn.”

“Muỗi nào lại cắn ác như thế, cậu giỡn mặt với anh hả?” Quản lý nói đến đây thì thoáng nghi ngờ. Dấu hôn trên người Ngô Thế Huân rất đậm, dấu răng và vết hôn ở giữa cổ dù đứng xa mấy mét cũng nhìn thấy. Nếu là của phụ nữ để lại thì cô gái đấy cũng quá mạnh mẽ rồi. Tên nhóc này ngày thường không tập luyện cũng không yêu thích vận động, lăn lộn xong mà còn có thể mặt mày hớn hở đứng đây, Lộc Hàm sợ hãi: “Không phải cậu chơi thuốc chứ?”

“Đúng đúng đúng,” Ngô Thế Huân đi khắp phòng tìm nước uống: “Tay trái dùng God Oil tay phải dùng Spanish Fly (11), anh tin không?”

(11) God Oil, Spanish Fly:– đại loại gần giống Viagra ấy

“Đừng đùa,” quản lý nói: “Rốt cuộc là với ai, có bị chụp hình không?”

“Với ai thì em không thể nói, nhưng chắc là không bị chụp lại đâu.” Ngô Thế Huân nghiêm túc nhớ lại vài chuyện. An ninh ở khách sạn rất tốt, lúc cậu dìu Phác Xán Liệt về là rạng sáng, paparazzi chắc sẽ không chuyên nghiệp tới mức vẫn cắm cọc chụp trộm lúc ba giờ sáng mùa đông ở thủ đô đâu, cậu yên tâm bổ sung: “Chắc chắn không bị chụp lại.”

“Tổ tông của tôi ơi, anh cũng sợ cậu.” Lộc Hàm không yên tâm: “Chúng ta có cần lên phương án phòng ngừa không? Đối phương là người trong giới hay ngoài giới? Cậu có biết việc ngủ với fan có nhiều rắc rối lắm không?”

“Người trong giới.”

Lộc Hàm hoài nghi nhìn cậu: “Cậu có chắc là đối phương sẽ không sao tác với cậu chứ?” (12)

(12) sao tác: kiểu như tung tin hai người thân mật, gần gũi với nhau để mọi người cảm thấy họ giống như đang yêu nhau

Lời này của anh cũng không phải nói quá. Bây giờ Ngô Thế Huân là nghệ sĩ đang hot, ba năm trước nhận một bộ đại IP bất ngờ được chú ý, giá trị bản thân một đường đi lên. Mặc dù cách xa Phác Xán Liệt ngàn ngọn núi nhưng so với mấy nghệ sĩ nam cùng lứa thì cậu rất có triển vọng. Nhất là ba tháng trước giải trí Xán Tinh còn giúp Ngô Thế Huân giành được vai nam phụ của bộ phim《Chân thám》, cộng thêm mấy ngày gần đây đạo diễn lại khẳng định với diễn xuất của Ngô Thế Huân thì việc dấn thân vào màn ảnh lớn cũng không thành vấn đề.

“Không biết,” Ngô Thế Huân nói: “Anh ấy bị điên mới sao tác với em.”

“Ai vậy? Khủng thế cơ á?” Lộc Hàm hết sức tò mò: “Không phải cậu ngủ với nhất tỷ (13) chứ? Không phải cô ấy không thích nam sinh nhỏ tuổi sao?”

(13) nhất tỷ: nữ diễn viên có nhiều phim, nhiều vai quan trọng, được nhiều khán giả ưa thích, nhiều giải thưởng. Giải thích một chút, bạn Cơ ở đây nói ta :(anh ấy/ cô ấy)đều có phát âm giống nhau

“Anh Hàm,” Ngô Thế Huân nghiêng đầu cười một tiếng: “Anh không thắc mắc thì chết à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy anh chết đi.”

“…”

Sau khi ăn trưa xong, Ngô Thế Huân  thu dọn rồi ngồi xe bảo mẫu tới đoàn phim 《Chân thám》. Tối qua lúc đi KTV đạo diễn có nói sẽ cho mọi người nghỉ nửa ngày thế nên mọi người mới dám buông thả mà uống say. Lúc Ngô Thế Huân đến thì nhất tỷ Xán Tinh Thôi Huyên đang nhận thuốc giải rượu từ tay trợ lý, nhìn thấy Ngô Thế Huân còn nhiệt tình hỏi cậu có muốn uống không. Diễn viên trong đoàn phim trừ Ngô Thế Huân ra thì đều là diễn viên gạo cội, mà cậu diễn viên tiểu thịt tươi này cũng không chịu thua kém, bị đạo diễn mắng xối xả mà tìm ra một con đường sống, đạo diễn càng mắng Ngô Thế Huân diễn càng tốt. Buổi chiều hai giờ mới bắt đầu quay, cậu cùng nhất tỷ tới khá sớm, người kia đang ngồi lướt Weibo.

“Ôi trời!” Thôi Huyên bỗng nhiên nói: “Có người chụp được anh Phác với một người bí ẩn cùng nhau vào khách sạn Hilton tối qua. Nhưng mà hôm qua không phải cậu đưa anh ấy về sao?”

Sắc mặt Lộc Hàm như nuốt phải ruồi, tầm mắt không nhịn được ngó qua mấy dấu vết đã được che kĩ trên cổ Ngô Thế Huân . Ngô Thế Huân nhớ tới lúc trước mình từng thề non hẹn biển với quản lý rằng sẽ không bị chụp ảnh, đột nhiên cảm thấy mặt bị vả rất đau. Cậu mở Weibo của mình ra chuẩn bị xem tin tức thì nhất tỷ bên kia nghi ngờ nói: “Tin trên Weibo bị xóa sạch rồi… A lại có này, chủ post kia nói mình nhớ sai rồi, hôm qua hắn ở tỉnh C chụp ảnh, anh Phác ngày hôm qua rõ ràng quay phim ở thủ đô… Tốc độ này, phòng làm việc của anh Phác cũng nhanh thật đấy!”

Ngô Thế Huân chứng kiến từ đầu tới cuối, cười ha ha hai tiếng, bỏ qua ánh mắt hóng hớt của Lộc Hàm . Một chiếc xe bảo mẫu màu trắng từ từ chạy tới, trợ lý Giang Ân của Phác Xán Liệt bước xuống, theo sau là ảnh đế mặc áo choàng dài màu đen. Lớp băng mỏng trên hồ nước trong thời tiết đầu xuân ở thủ đô còn chưa tan hết, Phác Xán Liệt  dường như không cảm thấy lạnh, cổ cũng không đeo khăn quàng, hai tay nhét vào túi áo. Thôi Huyên nhìn thoáng qua: “Nếu không phải tối qua thấy anh ấy ôm lấy mic sống chết không buông tay thì chị nhất định sẽ quỳ xuống gọi  anh ấy là anh trai thật đẹp trai thật nam tánh.”

“Ha ha,” Ngô Thế Huân bị chọc cười: “Anh ấy hình như thích ôm lấy cái gì đó khi say thì phải.”

Đầu tiên là ở KTV ôm lấy mic, lúc sau ở khách sạn lại ôm cậu. Nhất tỷ tán đồng gật gật đầu, Lộc Hàm ở bên cạnh nghe thế thì kinh hồn bạt vía.

Chẳng lẽ nhóc con này ngủ với ảnh đế…

Nhìn ảnh đế như vậy thì không thể nằm dưới được. Như vậy thì ai mới là người thua thiệt?

Phác Xán Liệt đi tới phòng trang điểm của mình thay quần áo, lúc quay lại thì tất cả diễn viên cũng đã thay xong trang phục diễn. 《Chân thám》được chuyển thể từ một tiểu thuyết trinh thám, do hai công ty giải trí lớn là Xán Tinh và Thịnh Thế hùn vốn đầu tư. Vai diễn của Phác Xán Liệt là một thám tử tư tên Triệu Dương hơn ba mươi tuổi, bởi vì bất ngờ từ chức rời khỏi cục cảnh sát mà suốt ngày uống rượu hút thuốc chờ chết. Nhất tỷ là nữ thư ký giảo hoạt của hắn, còn Ngô Thế Huân là người nhà của người bị hại Thẩm Tinh Di. Quan hệ nhân vật mặc dù đơn giản nhưng dính dáng đến chuyện xưa vô cùng phức tạp.

Hôm nay diễn cảnh Triệu Dương phát hiện hành vi của Thẩm Tinh Di khác thường, lúc hai người đang tranh chấp trong hẻm nhỏ thì có một chiếc xe hơi chạy tới, Triệu Dương vội vàng đẩy Thẩm Tinh Di lên tường. Lời thoại lúc đầu rất trôi chảy, mãi cho đến khi Phác Xán Liệt đẩy cậu lên tường, đè chặt phần hông của cậu, Ngô Thế Huân phản xạ có điều kiện dùng tay đẩy mặt hắn qua một bên.

Thẩm Tinh Di thời thơ ấu có bóng ma tâm lý nên mắc chứng sợ hãi tiếp xúc thân thể, Triệu Dương đột nhiên ôm lấy cậu, cho dù biết đối phương có ý tốt cũng không chịu được. Vốn là mọi chuyện hết thảy đều rất bình thường, Ngô Thế Huân được tiếp xúc với Phác Xán Liệt ở khoảng cách gần thấy hơi sợ, tay trái đẩy Phác Xán Liệt ra đột nhiên truyền tới cảm giác ấm nóng ngắn ngủi. Cả người Ngô Thế Huân cứng đờ tại chỗ.

Phác Xán Liệt liếm tay cậu một cái.

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung.

Hắn hắn hắn hắn hắn hắn…

“Cắt!”

Phác Xán Liệt vẻ mặt bình thường đứng dậy khỏi người cậu.

Xảy ra chuyện gì?

Đối phương thoạt nhìn rất bình thường, chẳng lẽ cậu cảm giác sai?

Lúc cậu đang ngẩn ra thì giọng nói âm u của Lộc Hàm từ bên tai truyền tới: “Ban ngày ban mặt, củi khô lửa bốc, không biết xấu hổ.”

Ngô Thế Huân : “…”

Ngô Thế Huân phiền lòng, đang muốn bịt lại cái miệng của Lộc Hàm thì có người đi tới bên cạnh. Người quản lý vừa rồi còn khí thế ngất trời đột nhiên héo rũ, hết sức chân chó nịnh nọt: “Chào thầy Phác chào thầy Phác .”

Phác Xán Liệt cao hơn Ngô Thế Huân  một cái đầu, lúc không nói gì thì có cảm giác rất bức người, Ngô Thế Huân gọi theo quản lý: “Chào anh Phác .”

Phác Xán Liệt liếc nhìn Lộc Hàm một cái, anh liền hiểu ý: “Có chút chuyện chưa xử lý xong, tôi đi trước nhé!” Dứt lời đi mất bỏ lại Ngô Thế Huân phía sau..

Phim trường kẻ đến người đi, thế nhưng chỗ bọn họ đứng lại tự động hình thành một không gian ngăn cách, tất cả mọi người đều cho rằng ảnh đế đang muốn tập diễn với người mới nên không ai dám tới quấy rầy. Phác Xán Liệt mở miệng: “Tối hôm qua…”

Nội tâm Ngô Thế Huân quanh quẩn giữa “A a a a thần tượng nói chuyện với mình!!!” và “Ông đây đã thoát fan”, cậu ậm ờ vài tiếng, mặt hơi đỏ.

“Có làm cậu đau không?”

“Vẫn ổn.” Không nghĩ tới đối phương lại nói tới chuyện này, Ngô Thế Huân thiếu chút nữa bị sặc nước miếng: “Anh Phác …ngài rất tốt.”

Phác Xán Liệt nhíu mày, đại khái cũng không nghĩ rằng nhóc con này nói chuyện thẳng thắn như vậy, hắn dứt khoát hỏi trực tiếp: “Có đối tượng chưa?”

“Hả?” Ngô Thế Huân sửng sốt.

Nói thật, vấn đề này của đối phương có gì đó sai sai.

Cậu rất thích Phác Xán Liệt , nhưng Ngô Thế Huân rất rõ ràng cậu thích không phải là Phác Xán Liệt , đó là một loại yêu thích thuần khiết, fan hâm mộ đối với thần tượng là tình yêu dâng hiến không mong nhận lại. Lúc học đại học khi đi xem phim cùng bạn gái cậu chỉ xem mỗi phim Phác Xán Liệt đóng, Weibo chỉ theo dõi những thứ có liên quan đến Phác Xán Liệt , lúc chia tay bạn gái còn phẫn nộ: “Anh ôm cái poster của hắn đến chết luôn đi, chúc các người hạnh phúc!” Một lời thức tỉnh người trong mộng, từ đây Ngô Thế Huân mỗi ngày đều nghiêm túc, vui vẻ theo đuổi thần tượng.

Phác Xán Liệt là nút thắt trong lòng cậu, nút thắt này rất chặt, đến mức Kim Chung Nhân nhìn không nổi nữa mà cho cậu một lời khuyên ấu trĩ. Nhưng Ngô Thế Huân cũng rất rõ ràng, cậu không muốn can thiệp vào cuộc sống của Phác Xán Liệt , nói như thế nào nhỉ, giống như Diệp Công thích rồng (16) vậy, cậu thích cũng chỉ là hình tượng ảnh đế cậu tưởng tượng ra.

(16) Diệp Công thích rồng: một điển tích bên Trung

Cảm tình suốt bảy năm này cũng đến lúc phải ngừng lại rồi.

“Vẫn chưa,” cậu nói: “Nhưng mà chuyện tối qua ngài không cần để ý đâu ạ, là do em không cẩn thận thôi.”

Mặt Phác Xán Liệt không hề thay đổi nhưng độ ấm trong mắt lại nhạt đi mấy phần: “Là do cậu không cẩn thận hay là tôi không cẩn thận, tôi phân biệt được.”

“Dạ dạ dạ.”

“Có phải cậu cảm thấy chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt,” Phác Xán Liệt nói: “Ngày ngày quay phim cùng nhau, hướng về phía trước.”

Đúng không…?

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bật cười: “Được.”

Tiếng cười của đối phương khiến ánh mắt Ngô Thế Huân thoáng dao động. Cậu còn nhớ lần đầu tiên biết đến Phác Xán Liệt là lúc mẹ cậu ngồi xem phim ở phòng khách, lúc nghe lời thoại của nam chính, Ngô Thế Huân đang đi ngang qua bỗng nhiên dừng bước rồi đúng im không nhúc nhích được. Tiếng cười này của đối phương làm cho khí thế fanboy của cậu bùng cháy. Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn đi, thấy cậu như vậy thì dừng lại một chút: “Cậu bạn nhỏ, ánh mắt của cậu rất có hồn.”

Cũng bởi vì ánh mắt tràn đầy quyến luyến này mà tối qua hắn như ngã vào lốc xoáy.

Hai người ai cũng có tâm sự trong lòng, lúc diễn lại thì Phác Xán Liệt lần đầu tiên bị NG kể từ khi vào đoàn phim, còn Ngô Thế Huân thì bị mắng xối xả, đạo diễn cho rằng tối qua bọn họ quẩy quá mức, nghĩ đến nguyên nhân là do mình gây ra thì chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Lúc Phác Xán Liệt lần thứ tám nhìn Ngô Thế Huân mà mặt không cảm xúc thì đạo diễn rốt cuộc cũng bùng nổ.

“Phác Xán Liệt anh bị khùng hả? Anh đang đối mặt với người bị hại đấy! Người bị hại! Anh nghĩ rằng anh đang là côn đồ sao? Ánh mắt anh thế kia có ý gì hả?!” Đạo diễn quay đầu: “Ngô Thế Huân cậu cũng vậy, đối diện cậu là thám tử, là người duy nhất có thể mang đến chính nghĩa cho cậu đấy! Tại sao cậu lại dùng ánh mắt như nhìn bạn trai cũ nhìn hắn như thế hả?!”

Da mặt Ngô Thế Huân đỏ lên. Phác Xán Liệt bị mắng nhưng vẫn hết sức bình tĩnh cúi đầu, đạo diễn 《Chân thám》 Châu Nhất Văn đã hợp tác với hắn bốn lần, năm đó Châu đạo còn làm phó đạo diễn của 《EXO nhà bên 》, quan hệ của Phác Xán Liệt với đối phương rất tốt, truyền thông còn thỉnh thoảng chụp được hình hai người đi ăn cơm cùng nhau. Nếu là người khác mắng hắn như vậy thì đã dọa chết mọi người rồi. Nhất tỷ ở một bên hóng drama: “Tôi còn tưởng rằng ảnh đế cho đến lúc đóng máy cũng không bị NG chứ.”

May mắn là sau khi bị chửi Phác Xán Liệt đã bình thường trở lại, cảnh diễn này cuối cùng diễn đến lần thứ chín mới được qua. Lúc kết thúc mọi người đều nói câu vất vả rồi, Ngô Thế Huân nghẹn suốt một buổi chiều cuối cùng có cơ hội chạy lên xe bảo mẫu, thừa dịp xung quanh không có ai mà gọi điện cho Kim Chung Nhân .

“Chung Nhân !”

“Nói.”

“…Tao ngủ với anh Phác rồi.” Ngô Thế Huân chắc chắn xung quanh không có người, nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng, lén lút như ăn trộm nói ra bí mật của mình. Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh đùng đùng, phỏng chừng là người lăn từ trên giường xuống, Kim Chung Nhân rống to: “Mày nói lại lần nữa xem?!!!”

“Baba con đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng của fan, ngủ với thần tượng.” Không đợi bên kia tiếp lời, Ngô Thế Huân chần chờ nói ra suy đoán của mình: “…Anh ấy kiểu như còn muốn hẹn hò với tao nữa cơ.”

“Hẹn hò với mày á? Đậu xanh rau má!” Kim Chung Nhân nói: “Không phải rất tốt sao? Không phải mày nên mau mau thu dọn tất cả đồ đạc hớn hở vui mừng gả cho hắn sao?”

“Mày xàm vừa thôi,” Ngô Thế Huân nói: “Tao chỉ muốn ngủ cùng anh ấy, còn yêu đương hả, yêu đương không bằng theo đuổi thần tượng.”

“…Điên.”

Ngô Thế Huân bên này đang vui vẻ nói chuyện với bạn mình, Phác Xán Liệt bên kia lại nhận được cuộc gọi video call từ mẹ, nếu không nghe thì phỏng chừng mẹ hắn sẽ mua vé máy bay tới đây, Phác Xán Liệt vô cùng bất đắc dĩ nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Xán Xán à, bạn trai nhỏ của con tên là gì nhỉ?” Mẹ hắn nói lải nhải một hồi, hiển nhiên là đã nhịn một ngày: “Mẹ đi xem tác phẩm tiêu biểu của cậu ấy, ai nha, không phải mẹ muốn xem cậu ấy trông như thế nào đâu, người con thích trông như thế nào mẹ cũng ưng…”

“Con dâu của mẹ đã không còn nữa rồi,” Phác Xán Liệt lười biếng chọt chọt khuôn mặt baby của mẹ hắn trên màn hình: “Người ta chỉ muốn ngủ với con, mẹ còn muốn con yêu đương với người ta, nghĩ gì vậy?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro