Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chân thám》 được quay theo góc nhìn của Triệu Dương , nữ thư ký nói cho hắn biết ở phía nam thành phố xảy ra vụ án bắt cóc liên hoàn. Người ủy thác Thẩm Tinh Di thỉnh cầu Triệu Dương giúp anh tìm vợ. Thẩm Tinh Đi cùng người vợ tên Phi Phi đều là họa sĩ, Phi Phi thường xuyên ra ngoài vẽ thực vật nên mười ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện thường. Qua mấy lần tới báo án, ngoài mặt cục cảnh sát tỏ ý sẽ thụ lý báo án của Thẩm Tinh Di nhưng trên thực tế lại cảm thấy vợ anh chẳng qua là đi vào rừng sâu vẽ cảnh, thái độ hết sức hời hợt. Cùng đường rồi, Thẩm Tinh Đi mới tìm tới Triệu Dương .

“Cậu nói là,” Phác Xán Liệt một tay đè cửa, một tay vuốt ve chiếc bật lửa, “Hai tháng rồi cậu chưa gặp vợ mình và cô ấy cũng không liên lạc với cậu, cậu cho rằng cô ấy gặp tai nạn?”

“Đúng,” Ngô Thế Huân nói: “Mọi khi đi đâu thì một tuần cô ấy sẽ gọi điện báo bình an, nhưng lần này lại không thấy gì.”

“Không thấy?” Phác Xán Liệt nghiền ngẫm: “Lần cuối cùng gọi điện cho cậu, cô ấy đang ở đâu?”

“Bến xe thành phố D.”

“Vừa mới xuống xe?”

“Chắc vậy, bên phía cô ấy rất ồn ào, có rất nhiều người nói chuyện.”

“Cho tôi hỏi chút,” tàn thuốc rơi trên bàn: “Trong khoảng thời gian vợ cậu mất tích, cậu chỉ vẽ tranh, ăn cơm, ngủ thôi à?”

Ngô Thế Huân cau mày: “Đúng vậy.”

“Vậy thì lòng cậu cũng thật bao la.”

“…Ý ngài là gì?”

“Ý tôi là gì,” Nụ cười Ngô Thế Huân bộc lộ sự nghi ngờ: “Làm sao tôi biết việc vợ cậu mất tích, có phải do cậu giết người rồi sau đó giả vờ báo cảnh sát hay không?”

“Anh!” Ngô Thế Huân đứng lên khỏi chỗ ngồi, theo kịch bản thì cậu phải nắm cổ áo Triệu Dương , thế nhưng lúc đối mặt với gương mặt khiến mình u mê nhiều năm kia thì Ngô Thế Huân lại không thể nào ra tay được, chần chừ một hai giây, đạo diễn lớn tiếng hô cắt.

“Ngô Thế Huân !” Đạo diễn không thể nhịn được nữa: “Từ sáng tới giờ! Cậu bị NG ở chỗ này bao nhiêu lần rồi?! Cậu không dám túm áo anh ta à? Anh ta là bố hay ông nội cậu thế hả?!”

Anh ấy là thần tượng của tôi. Có lẽ nên thêm câu này vào?

Có trời mới biết cậu từ lúc học trung học đến lớn đã nhìn qua bao nhiêu bức ảnh của Phác Xán Liệt , mỗi khi nhìn thấy gương mặt này thì tâm tình fanboy của cậu lại dậy sóng, đừng nói nắm cổ áo, ngay cả nói chuyện hơi lớn tiếng một chút cậu còn không quen.

“Thôi Huyên với Phác Xán Liệt quay cùng nhau trước đi.” Đạo diễn nói: “Ngô Thế Huân nghỉ ngơi năm phút!”

Ngô Thế Huân ảo não đi qua một bên. Quản lý Lộc Hàm lập tức tung ta tung tăng chạy tới, vốn dĩ Lộc Hàm phải dẫn dắt ba nghệ sĩ, nhưng kể từ lúc Ngô Thế Huân hot lên công ty liền để cho Lộc Hàm chuyên tâm quản lý một mình Ngô Thế Huân . Lộc Hàm rất thích cùng cậu đào bới khuyết điểm lẫn nhau, xem nhau như là bạn bè: “Thế Huân này, sao lại không dám nắm cổ áo chứ? Quần áo cũng đã từng cởi rồi thì kéo kéo cổ áo có gì mà phải xấu hổ?”

Ngô Thế Huân trưng ra vẻ mặt không màng sự đời, Lộc Hàm vỗ vỗ vai cậu: “Không đùa nữa, điều chỉnh trạng thái cho tốt.”

Cậu còn chưa kịp cảm động, Lộc Hàm đã hạ thấp giọng: “Nếu mà không được nữa thì cậu cứ tưởng tượng tới tối hôm đó, lúc anh ta trêu ghẹo cậu, cậu có muốn đánh anh ta không?”

“…” Lỗ tai Ngô Thế Huân hơi ửng đỏ. Lộc Hàm thấy vậy thì cười hì hì ra vẻ thấu hiểu.

Văn phòng thám tử của Triệu Dương rất nhỏ, nhất tỷ đóng vai nữ thư ký xinh đẹp tuyệt trần, bất cứ ai cũng đều cảm thấy cô là người cao quý nhất ở nơi này. Nhất tỷ cười ha ha vài tiếng: “Có ai lại ra tay sát hại người nhà như vậy chứ?”

“Tay cậu ta.” Phác Xán Liệt nói: “Ngoại trừ đôi mắt, tay là thứ quý giá nhất của họa sĩ. Nhưng trên cổ tay cậu ta có vết cào, cũ có mới có, cô nói thử xem, ngoại trừ người thân cận nhất thì họa sĩ sẽ để cho ai để lại vết cào như thế?”

“Cắt! Qua.” Đạo diễn nhìn qua bên này: “Ngô Thế Huân xong chưa?”

Ngô Thế Huân gật gật đầu muốn đứng dậy, Phác Xán Liệt lại đi tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống đối diện với Ngô Thế Huân , sau đó cúi xuống, ghé sát bên lỗ tai cậu.

“Biết không,” giọng nói của hắn rất nhẹ, hơi thở thở ra có một ít phả vào da thịt Ngô Thế Huân . Cậu đặc biệt mẫn cảm, đừng nói tới việc đứng nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, thường ngày có người dù chỉ đứng gần một chút thôi mà Ngô Thế Huân đã cảm thấy khó chịu: “Tôi hơi hối hận ngày hôm đó không “làm” chết cậu luôn.”

Ánh mắt Ngô Thế Huân tối sầm lại.

“Cảnh 21 《Chân thám》, lần 7! Action!”

“Tôi có ý gì,” ảnh đế một giây nhập diễn, Phác Xán Liệt thuận miệng nói, nửa thật nửa giả trêu đùa: “Tôi làm sao biết cô ấy mất tích thật, hay là cậu giết người xong rồi giả vờ báo cảnh sát?”

“Anh——” Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo của hắn, sự phẫn nộ như muốn tràn khỏi hai con mắt rồi bùng nổ: “Anh nói lại lần nữa xem?”

“Tôi nói,” Phác Xán Liệt cười nhạo: “Tôi làm sao biết cậu đang nghĩ gì, ngài hoạ sĩ lớn của tôi.”

Kịch bản viết đến đoạn này, đạo diễn đang chuẩn bị hô cắt, giọng nói Ngô Thế Huân nhẹ nhàng chậm rãi: “Anh đang đùa tôi à?”

“Hỏi cô ấy thì biết,” Phác Xán Liệt dùng mắt ra hiệu nhất tỷ, đối với việc đột nhiên thêm cảnh diễn thì vô cùng chuyên nghiệp liếc mắt đưa tình: “Tôi chưa bao giờ nói đùa, bảo bối.”

“Cắt——!” Đạo diễn nói: “Rất tốt.”

Đoạn thêm vào này rất tốt, không chỉ có Ngô Thế Huân bộc lộ được cảm xúc Thẩm Tinh Di, câu bảo bối nghe có vẻ không đứng đắn kia cùng với nhân vật Triệu Dương  trời sinh vô lại này cũng vô cùng phù hợp. Nhất tỷ thấy máy quay phim ngừng quay thì không nhịn được lại gần: “Anh Phác , anh với Thế Huân nói cái gì vậy? Lúc cậu ấy túm lấy anh thì gân xanh trên tay đều nổi lên hết.”

Phác Xán Liệt thuận miệng nói dối: “Chuyện người lớn ấy mà, trẻ con như em đừng nghe.”

Thôi Huyên thực ra còn lớn tuổi hơn Ngô Thế Huân : “…”

Ngô Thế Huân biết Phác Xán Liệt được giáo dục tốt, nho nhã lễ độ với mọi người nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nữ nghệ sĩ từng hợp tác đều khen hắn có phong độ lịch sự. Nói cho cùng Phác Xán Liệt nói câu nói như thế kia cũng là vì giúp cậu, Ngô Thế Huân biết rõ điều này, chờ Thôi Huyên đi Ngô Thế Huân liền nói: “Cảm ơn ngài.”

Phác Xán Liệt liếc cậu một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Không cần khách sáo.”

Lúc trước vì quay 《Chân thám》, Lộc Hàm đã giúp Ngô Thế Huân từ chối vài hoạt động, ngoại trừ chương trình thực tế mùa hè đã kí trước khi tiến vào đoàn phim ra thì Ngô Thế Huân gần đây quả thực không có việc gì làm. Quay phim xong có người hẹn cậu ra ngoài chơi, chào hỏi với Lộc Hàm vài câu, Ngô Thế Huân nhờ tài xế đưa cậu đến Muse. Đây là một quán bar tư nhân ở trung tâm thành phố, bởi vì công tác bảo mật rất tốt nên có không ít minh tinh trẻ tuổi thích tụ tập vui chơi tại đây. Lúc cậu đi vào phòng bao lớn, bên trong đều là những gương mặt quen thuộc, hầu hết đều là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Xán Tinh, Ngô Thế Huân chào hỏi rồi ngồi xuống.

“Thế Huân dạo này sao rồi?” Người hỏi cậu là một người mẫu nữ vừa mới ra mắt, Ngô Thế Huân chưa kịp trả lời thì có người bưng ly rượu đi tới bên cạnh cậu: “Anh Thế Huân gần đây sống tốt lắm, đóng phim của Châu đạo, bạn diễn đều là ảnh đế ảnh hậu. Dự định mùa đông Rotterdam mùa xuân Cannes, (17) tôi chỉ biết quỳ lạy gọi anh trai quá trâu bò.” 

(17) Liên hoan phim Rotterdam (Hà Lan, tổ chức vào tháng 1-2 hằng năm), Cannes (Pháp, tổ chức vào tháng 5 hằng năm) là các liên hoan phim quốc tế lớn

Nam nghệ sĩ vừa lên tiếng có khuôn mặt tuấn tú, da trắng, có nét lai, tên là Kirs, ra mắt cùng lúc với Ngô Thế Huân . Lúc còn là thực tập sinh cậu thường thường ăn cơm tối với hắn. Khác với Ngô Thế Huân , Kirs là thành viên của một nhóm nhạc nam đang hot của Xán Tinh, chủ yếu ca hát nhảy múa, giống với mấy nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc.

“Này,” Ngô Thế Huân nhận rượu cười: “Sao so được với cậu, giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ?”

“Sai rồi, là giấc mộng của hàng tỉ thiếu nữ.” Kirs sờ sờ cằm: “Cậu tới muộn, uống hết ly này lại phạt thêm một ly nữa, ngày mai có cảnh quay không?”

Ngô Thế Huân gật đầu.

“Vậy thì đừng uống nhiều, “Kirs xoa xoa tóc của hắn, quan sát tỉ mỉ gương mặt Ngô Thế Huân : “Không gặp một thời gian, anh tôi sao càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ?”

“Anh cậu trước nay vẫn luôn đẹp trai.”

Kirs cười không nói. Chờ nữ phục vụ đi rồi, hắn đè thấp giọng nói thì thầm bên tai Ngô Thế Huân : “Kỳ thực là tôi muốn nói, hôm nay thoạt nhìn cậu có chút quyến rũ.”

Ngô Thế Huân giật mình. Chuyện Kirs là gay trong giới giải trí cũng không tính là bí mật, nghe đâu một cổ đông lớn của Xán Tinh chính là chống lưng của hắn. Ngoại trừ hai người Kim Chung Nhân với Lộc Hàm ra thì không có người thứ ba biết tính hướng của Ngô Thế Huân , trước đây Kirs cũng thường xuyên đem chuyện này ra trêu chọc cậu, Ngô Thế Huân làm bộ hờ hững đạp hắn một cước: “Ba ba thẳng như Iron Man.”

“Hừ hừ.”

“Tôi nếu là gay cũng sẽ không nằm dưới,” cậu nói: “1, cậu rõ chưa?”

“Nếu cậu là 1 thì tốt rồi, ” Kirs như là tin lời nói dối của Ngô Thế Huân : “Hiện tại trong giới này 1 hiếm như gấu trúc, tướng mạo của cậu chính là gấu trúc có sức chiến đấu mạnh, thích ai thì ngủ với người đó, một tuần chắc chắn không trùng nhau.”

Ngô Thế Huân hiếu kỳ: “Nhiều 0 như vậy thì làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao được nữa, rưng rưng nước mắt làm chị em.”

“…”

Kirs nói là làm, cho cậu uống rất ít, nhưng mọi người vẫn cứ tới rót rượu cho cậu. Ngô Thế Huân cùng một đám nghệ sĩ nổi tiếng của Xán Tinh tụ tập lại với nhau, một đám người lui tới mời rượu cậu, uống được một lúc, Kirs thấy cậu sắp say đến bất tỉnh nhân sự, thấp giọng bảo Ngô Thế Huân gọi điện thoại cho quản lý hoặc tài xế tới đón. Ngô Thế Huân nhớ mang máng trước lúc tiến vào Muse cậu có gọi cho Lộc Hàm thế là mở lịch sử cuộc gọi ra.

Ngô Thế Huân không nhìn kỹ, tay run một cái, không cẩn thận nhấn vào số điện thoại thứ hai.

Giọng nam lạnh nhạt từ đầu bên kia truyền đến.

“Alo?”

“Alo gì mà alo,” Ngô Thế Huân nói: “Mau mau cứu giá, em say rồi.”

“…”

Bên kia đầu điện thoại, trợ lý Giang Ân thấy sắc mặt Phác Xán Liệt bình tĩnh, tự hỏi đêm hôm khuya khoắt ai lại dám gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt . Bọn họ mới vừa quay phim xong, lúc chạng vạng các diễn viên khác đều rời khỏi đoàn phim, Châu Nhất Văn cảm thấy buổi sáng có mấy cảnh quay không được vừa ý lắm, kêu Phác Xán Liệt một mình ở lại quay bù. Hai người quen biết nhiều năm, Phác Xán Liệt đã quen với tính tình thất thường của đối phương nên gật đầu đồng ý. Hơn chín giờ Giang Ân thay hắn mua hơn mười ly trà sữa nóng tới xin lỗi nhân viên công tác trong đoàn phim, mọi người đều tỏ ra thông cảm, còn nói ảnh đế hoàn toàn không cần khách khí như thế, đạo diễn nhất thời nổi hứng quay bù thực sự rất bình thường… Theo lẽ thường, bận rộn suốt một ngày, hiện tại cũng sắp một giờ sáng, ở thời điểm này mà dám gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt , trừ mẹ hắn ra thì Giang Ân hoàn toàn không nghĩ ra người thứ hai.

“Sao anh không nói gì thế?” Mãi một lúc rồi mà đối phương vẫn không thèm để ý đến cậu, nghĩ đến trước đó Lộc Hàm cứ nhắc đi nhắc lại rằng không được uống nhiều rượu, Ngô Thế Huân bắt đầu chột dạ: “Này, anh, em cũng không hay ra ngoài chơi, anh biết dạo đây lúc quay phim mỗi ngày em đều bị đạo diễn mắng, em cũng rất áp lực.”

“Ừ?”

Rốt cuộc cũng để ý đến ông đây. Ngô Thế Huân thầm hoan hô một tiếng: “Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa anh biết, ở đoàn phim còn có anh Phác , mỗi ngày đối mặt với ảnh đế em thật——”

“Tôi thế nào?”

“Em thật muốn xin chữ kí anh ấy!”

Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm. Nếu như không phải âm thanh hò hét ầm ĩ ở đầu bên kia  truyền tới cùng Ngô Thế Huân  đã say đến mức nhận mình thành người khác, hắn sẽ cảm thấy đối phương đang đùa hắn: “Muốn tôi kí tên?”

Không dưng lại muốn kí tên?

“Dạ!” Ngô Thế Huân nói: “Đương nhiên là muốn kí tên! Trên thế giới em thích nhất —— ách! Kirs đầu óc cậu có bệnh hả? Sao lại đánh ba ba?!”

Phác Xán Liệt thoáng kích động, có một thoáng hắn rất muốn nghe Ngô Thế Huân nói đầy đủ thích ai nhất. Hắn thở dài: “Cậu ở đâu?”

“Muse.” Ngô Thế Huân nói: “Anh rốt cuộc cũng chịu đến đón em rồi?”

“…”

“Không nói cũng không sao,” cậu cười vui vẻ: “Sáng sớm ngày mai không cho phép anh mắng em uống rượu nha, anh nếu tới đón em chính là tha thứ cho em.”

“Được.”

“Mau tới đi mau tới đi!”

Ngô Thế Huân hài lòng cúp điện thoại, nói chuyện một hồi thì cậu cũng tỉnh rượu phân nửa, may mà lúc cậu mới vừa nói câu trên thế giới thích nhất Phác Xán Liệt , Kirs đá cậu một cái, không phải toàn bộ người trong phòng riêng này đều biết cậu là fanboy cỡ bự của ảnh đế. Cậu đần mặt, thắc mắc sao đêm nay Lộc Hàm lại dễ nói chuyện như vậy, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn màn hình.

Vừa nhìn đến chỗ người liên lạc gần nhất, Ngô Thế Huân thay đổi sắc mặt.

Người mới vừa cùng cậu nói chuyện điện thoại chính là Phác Xán Liệt .

Nói cách khác, cậu không những nói cho Phác Xán Liệt biết mình đang say rượu mà còn nhờ đối phương đến đón…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro