3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tất nhiên rồi, người đàn ông 28 tuổi ấy đang nhột lắm chứ. Jungkook nhìn hắn đầy thách thức, trong lòng vui vẻ đến lạ, phải kiếm cớ hành hắn một chút mới được.

Sau khi hắn và cô bạn gái chọn xong món, đơn được chuyển tới Jungkook. Nhìn xem, một phần spaghetti bình thường và một phần spaghetti không cay sao, cậu nhìn hắn rồi quay qua bếp trưởng

" Một spaghetti và một spaghetti nhiều ớt."

Taehyung nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi vị đầu bếp đứng ở đó, không biết người kia đắc tội gì lớn lao mà giờ hắn nhìn muốn cháy con mắt. Lili ngồi đối diện kể bao nhiêu là thứ mà hắn chỉ ậm ừ cho qua, nhiều lúc cô phải lay lay tay hắn, hắn mới sững người hỏi lại.

Món ăn được cậu bưng ra tận bàn, còn cố ý để hai đĩa thức ăn đổi vị trí cho nhau.

" Chúc ngon miệng." Cố nở một nụ cười công nghiệp rồi chuẩn bị rời đi ngay sau đó.

Hắn không mấy thân thiện nhìn cậu rồi nếm thử món ăn vừa được bưng ra, mặt Taehyung biến sắc ngay sau đó, nó bắt đầu đỏ ửng và xuất hiện những vết ban đỏ li ti, môi cũng đỏ và cả mắt cũng thế. Taehyung cảm thấy khó thở và đau đầu. Ngay khi cơ thể hắn có dấu hiệu bất thường, Lili cuống quýt hỏi hắn có làm sao không, và liền gọi ngay cho phục vụ.

" Phục vụ, chúng tôi cần cấp cứu."

Thấy tình hình không mấy khả quan, Jungkook tiến tới xem sao.

" Anh bị như thế nào? Có bị dị ứng gì không?"

Cậu tiến tới vỗ vai hắn hỏi thăm tình hình, chẳng hiểu mô tê gì cả liền bị người ngồi đó kéo phắt vào và hôn? Hai cánh môi của hắn chạm vào một thứ vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, điều đó càng kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Jeon Jungkook sửng sốt đứng như trời trồng chẳng biết phản ứng thế nào, mặc cho người kia ra sức mà dày vò đôi môi đến sưng đỏ. Vị cay của món ăn trên đầu lưỡi hắn dần dần truyền qua cậu, đến khi cả môi và lưỡi cậu đã tê rần, hắn mới luyến tiếc dứt ra.

Lili cũng không khác gì cậu, sửng sốt nhìn hắn à không chỉ có mình Lili và Jungkook mà toàn thể khách hàng ở đó đều dừng tay nhìn đôi nam nam hôn nhau đầy ướt át.

Cô tức giận đứng lên tại thẳng ly nước vào mặt hắn không thương tiếc rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Mặc dù anh ta đáng ghét thật, nhưng mà thấy cũng tội nên cũng đưa cho hắn một ít giấy để lau, hắn nhìn cậu nhận lấy nó rồi gục xuống bàn lúc nào không hay, báo hại Jungkook phải bế hắn chạy ra bắt taxi gấp rồi chở đến bệnh viện gần đó.

Taehyung ngất lịm đi đến mức bác sĩ phải chuyển vào phòng cấp cứu.

" Bỏ thì thương, vương thì tội. Aizzaaa cứu một mạng người còn hơn uống 7 ly trà sữa."

Dù gì cậu cũng gián tiếp khiến hắn bị vậy nên đành ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài. Cho đến khi đèn chuyển xanh cũng đã là câu chuyện của 1 tiếng sau, cậu vừa bị quản lý nhà hàng mắng cho một trận vì để sai vị trí thức ăn của khách, chuyến này tiền lương còn thì đã là một kì tích rồi. Cậu thầm khóc trong lòng, cho chừa cái tội ' tham thì thâm' mà.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung à?" một vị y tá từ chạy ra và trên tay là giấy tờ tùy thân của hắn.

" À....ừm...cũng không hẳn, chỉ quen biết."

" Cậu đến làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé."

Cậu nén cơn đau ví mà làm thủ tục nhập viện cho hắn, khổ nỗi đây là bệnh viện tư nữa nên chi phí dịch vụ sẽ cao hơn các bệnh viện nhà nước. Sau khi kí giấy và đóng tiền, Jungkook đến phòng bệnh của hắn.

" Phòng 103, đây rồi."

Đúng lúc đó, có một bác sĩ và y tá đang xem xét tình hình của bệnh nhân.

" Cậu là người nhà của anh ta đúng chứ?"

" Dạ..."

" Cậu ấy bị mắc chứng mề đay cholinergic, có vẻ cậu ta đã ăn đồ ăn quá cay dẫn đến cơ thể tăng nhiệt độ đột ngột và sau đó đã phát bệnh."

* Mề đay Cholinergic là một bệnh phát ban da, thường được gọi là bệnh nổi mề đay cấp tiết cholin. Những người có thân nhiệt quá nóng hoặc đổ nhiều mồ hôi là đối tượng dễ mắc bệnh và dễ phát bệnh nhất.

" Bây giờ không sao rồi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh. Người nhà nên để ý đến bệnh tình của cậu ấy mà tiết chế lại đồ ăn cho phù hợp."

" Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bác sĩ rời đi, Jungkook ngồi ở ghế nhìn hắn, trên người vẫn còn bộ đồ đầu bếp chưa kịp thay, tay cầm lấy giấy tờ của hắn xem xét.

" Kim Taehyung, hmm 28 tuổi rồi sao? Mặt mũi cũng ấn tượng đấy, chụp ảnh thẻ mà không dìm được anh ta nữa."

Nhìn người đàn ông nằm trên giường, lòng cậu dấy lên một nỗi ăn năn và tự trách, cậu nghĩ ngợi rằng cũng nên mua ít cháo và hoa quả cho hắn xem như chuộc tội. Cũng may hắn không có vấn đề gì xảy ra, nếu không cậu cũng bị liên lụy không ít.

Cậu vừa đứng dậy, liền có một lực kéo cậu lại.

" Tôi...muốn....nước"

Thấy đôi môi hắn đã khô khốc đến đáng thương, cậu cũng chẳng phải người ích kỉ hay thiếu trách nhiệm, liền rót nước rồi cho hắn uống từng ngụm nhỏ.

" Cảm ơn."

" Anh biết bệnh của mình rồi đúng chứ?" Cậu đỡ hắn ngồi dậy, đặt gối ra phía sau để hắn tựa vào đó

" Ừm, vậy nên tôi mới gọi không cay."

" Chuyện này....thực ra....tôi nên xin lỗi anh. Tại tôi muốn....trả thù chuyện lúc chiều nên mới tráo hai đĩa lại."

" Tôi cũng xin lỗi cậu chuyện lúc chiều, là tôi không cố ý."

Không khí bỗng trở nên gượng gạo đến lạ thường, mấy lần trước gặp nhau là chí chóe mà bây giờ một câu xin lỗi hai câu xin lỗi khiến cả hai có chút...không quen lắm

" Tôi ra ngoài mua cháo cho anh."

" Khoác áo vào đi, lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro