4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi thẫn thờ trong căn phòng ở bệnh viện, hắn ngồi suy nghĩ lại những hành động lúc tối. Hắn chính là đã hôn Jungkook, mặc dù mang mác trai đào hoa khắp phố nhưng thú thật hắn chưa hôn ai bao giờ, cậu chính là người đầu tiên.

Tự bản thân hắn ngẫm lại thì cũng thấy thích thích, nếu được hôn mỗi ngày thì tốt.

Vừa lúc đó, Jungkook trở lại với trên tay là cháo và hoa quả.

" Cậu về rồi à."

" Không phải tôi thì là ma chắc."

" Hình như là tôi chưa biết tên cậu."

Cậu đặt đống đồ lên cái bàn đầu giường, mở cặp lồng cơm ra, mùi cháo thơm nức mũi nghi ngút khói.

" Biết để làm gì? Ăn vạ hả?"

" Vậy, để tôi đoán."

" Xí, anh mà đoán được tên tôi, tôi đút anh ăn."

Và 5 phút sau đó....

" A..." hắn há họng chờ muỗng cháo từ phía cậu

" Xui thế, quên mất đang còn mặc đồng phục có thẻ tên." Hậm hực đút cháo.

" Ui da nóng, cậu không thổi được à."

" Không, tôi chỉ thua kèo đút cho anh thôi, thổi hay không là chuyện khác."

" Nếu nóng quá tôi lại phát bệnh đấy."

" Aishh, phiền phức."

Miệng thì chê người ta phiền nhưng tay vẫn làm theo, cậu đưa lên thổi vài ba cái cho nguội rồi mới đút hắn ăn.

" Ngay từ đầu như thế có phải hay không?"

Jungkook xị mặt nhái lại hắn vừa nói, rồi cũng phải thổi cháo đút người ta ăn thôi. Sau khi xử lý xong đống đồ ăn đó, cậu liền quay người toan rời đi.

" Cậu....về sao?"

" Thế giờ anh muốn thế nào?"

" Tôi...tôi....sợ bóng tối."

" Gì? Đúng là lắm chuyện thật. Vậy ở đó chờ tôi, tôi sẽ quay lại sau khi chuẩn bị vài thứ."

Jungkook đắp chăn lại cho hắn, chờ hắn ngủ sâu cậu mới lẻn lẻn bỏ về. Chỉ là Taehyung vẫn chưa ngủ, hắn vẫn còn thức và nhìn thấy người nhỏ rời đi ngay sau đó.

Hắn nằm quay lưng lại phía cửa, hắn không sợ tối, chỉ là muốn có người ở bên trò chuyện chút thôi.

Kim Taehyung giữ nguyên tư thế như thế hơn 30 phút. Bỗng cửa được mở ra, ánh sáng le lói lẻn vào, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu đến lạ.

" Hà, anh ta vẫn còn ngủ."

Là Jungkook. Cậu ấy giữ đúng lời hứa sẽ quay lại.

Sau khi tắm rửa thoải mái và ăn uống đôi chút lót dạ, cậu quyết định trở lại chăm sóc hắn, dù gì gây nên chuyện cũng là cậu nên đây là việc cậu nên làm.

Cậu đặt ít sữa vừa mới mua ở căn tin bệnh viện lên bàn, sau đó gọt một chút hoa quả, lát hắn thức dậy sẽ cho hắn ăn, đồ ăn cậu cũng đã đem theo một ít trong cái cặp lồng mà lần trước cậu làm rớt và nhờ hắn nhặt giùm, nhỡ có đói thì còn có cái mà ăn.

Jungkook khẽ ngáp một cái rõ dài, đang là mùa lễ nên công việc gần đây khá nhiều khiến cậu rất mệt mỏi. Gọt xong một đĩa táo và cam, cậu đặt ngay ngắn chúng lại và sau đó lấy vỏ cam đặt lên trên miếng táo đã cắt, như thế khiến cho táo không bị ô xi hoá thâm đen nữa. Xong xuôi mới yên tâm gục đầu lên giường bệnh hắn mà ngủ.

Kim Taehyung im lặng không phát ra tiếng động nào từ lúc cậu vào đây, đến khi thấy không khí im ắng đến lạ và sau đó là tiếng ngáy nho nhỏ của người nọ mới quay lưng trở lại, phát hiện nhóc này đã ngủ từ bao giờ.

Hắn vươn tay xoa lấy cái đầu tròn đang gục bên giường bệnh, từng ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm mềm dễ chịu, hắn rất thích nhưng mà điều đó khiến người nhỏ thức giấc, chớp chớp mắt nhìn hắn.

" Anh làm cái gì đó?"

Bản thân hắn giật mình rụt tay về, còn ho nhẹ hai cái để lấp liếm cho cái hành động vụng trộm xoa đầu người ta lúc nãy.

" Có gì đó vướng trên tóc cậu."

Cậu bĩu môi nhìn hắn rồi đứng phắt dậy.

" Anh có đói không?"

" Không."

" Uống chút sữa đi." Cậu đưa hắn một hộp sữa dâu.

" Ừ, cảm ơn." Hắn nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch.

" À, anh báo cho gia đình chưa?"

" Ngày mai sẽ báo."

Cậu chẳng hỏi thêm câu nào nữa, dọn lại cái sofa ở góc phòng, tối nay cậu phải ngủ ở đây rồi. Nhìn bóng lưng cậu quay ngược phía mình, hắn thấy trống rỗng và buồn chán nên bạo dạn rủ người kia đi dạo với mình.

" Này, Jungkookie."

" Hử? Ai cho anh gọi tôi là Jungkookie thế?"

" Tôi cho. Cậu muốn đi dạo không?"

" Đi dạo? Giờ này? 11 giờ hơn rồi đó anh trai."

" Vậy thôi, tôi đi một mình."

" Đi đi, tôi ngủ đây."

Cậu nằm gọn trên ghế sofa, vẫy vẫy tay như đuổi hắn vậy. Taehyung mặt méo xệch từng bước tiến ra cửa, bắt đầu dở giọng văn ra diễn rồi sau đó còn ho ho vài tiếng.

" Được thôi, nếu sáng mai thấy tôi không có ở đây, thì chắc tôi bị ngất ở khu vườn nhỏ sau bệnh viện vì lạnh đấy. Haizzz, đúng là cô đơn tuổi già. Khụ khụ"

Jungkook nắm chặt cái chăn mỏng đang đắp trên người, lòng chửi thầm không ngớt.

" Cha già này phiền thiệt chứ."

" Aizaaa, người ta ngủ rồi cơ đấy, người bị bệnh muốn đi dạo cũng khó khăn nữa."

" Biết rồi, biết rồi. Phải kính lão đắc thọ, để cháu dẫn cụ đi ạ."

" Cháu ngoan lại đây." Ngoắt ngoắt cậu lại

" Tôi đá anh bây giờ."

Thế là một lớn một nhỏ sóng đôi nhau đi xuống sảnh dạo chơi, trong khi người lớn vui vẻ thoải mái bao nhiêu thì người nhỏ lại càu nhàu và khó chịu ra mặt bấy nhiêu.

" Này, cẩn thận chút."

Cậu bước hụt một bậc thang, may sao hắn túm lấy tay cậu kịp thời kéo lại, tay kia còn không quên đặt lên cái eo nhỏ của cậu nữa.

" Ổn chứ?"

Cậu đỏ mặt nhìn hắn rồi lại nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình một cách tự nhiên không một chút gượng ép

" Ừm, nhưng buông tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro