7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu vừa tiễn hai ông bà Kim xuống bãi đỗ xe, cả hai cũng nhanh chóng trở lại phòng dọn đồ đạc để xuất viện. Jungkook còn cầm theo cái cặp lồng để mua ít cháo cho hắn vì sáng nay cậu để ý hắn chẳng ăn uống gì nhiều.

" Mẹ tôi nói gì cậu đừng để ý."

" Để ý gì? "

" Có vẻ bà ấy chú ý cậu rồi."

" Hứ, tôi đây đẹp trai ngời ngời không chú ý mới là lạ đó, mấy cô ở chợ còn khen nữa là."

Mặt cậu hất lên tận trời, tay khoanh trước ngực vẻ cao ngạo lắm, hắn bất lực day day cái thái dương vài cái, nhóc này ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy.

" Cậu tự luyến quá rồi đó."

" Ủa thế anh không thấy tôi đẹp ngời ngời à?"

Jungkook nhìn qua phía hắn, tay đặt lên cằm làm bông hoa, môi chúm chím cười còn lắc lắc cái đầu tròn tròn qua lại nữa, khiến Taehyung một phen giật mình nhưng lại nhìn người ta không thèm chớp mắt.

" Sao, tôi biết tôi đẹp mà. Anh không cần phải phủ nhận điều đó."

Taehyung lấp lửng ho khan hai cái rồi đút tay vào túi quần thong dong đi tiếp.

" Thì tôi đâu có nói gì."

Cậu nhanh chóng đuổi theo sau, một bước chân của hắn đã gần bằng hai bước chân của cậu mất rồi.

" Đấy, anh cũng thấy vậy đúng không. Tôi biết mà."

Khi cả hai đi dọc trong hành lang bệnh viện để trở về phòng, họ đã gặp lại một người bạn thân thiết mà trùng hợp là cả hai đều quen anh ấy.

" Jimin? Sao lại ở đây? "

Người con trai nọ tiến gần tới chỗ hắn, bắt tay thay lời chào, liền nở một nụ cười vui vẻ vì gặp lại người bạn đồng niên lâu năm.

Park Jimin là một trong số ít bạn thân thời còn đến trường của Kim Taehyung, cậu còn là người mà ông bà Kim coi như con ruột còn đứa con ruột thực sự thì chẳng thèm để ông bà để mắt nữa. Bởi thế nên cậu chính là người ăn cơm ở nhà hắn ngày 3 bữa, có một khoảng thời gian chỉ thấy Park Jimin ở nhà họ Kim chứ chẳng ở nhà họ Park. Mãi đến sau này, cậu cùng người anh họ Jung qua nước ngoài học tập và làm việc ở đó, bây giờ mới có dịp trở lại thăm bạn bè ở quê hương.

" Tới thăm bệnh, may quá đang tìm phòng của mày."

Bây giờ, cậu mới đuổi kịp lấy bước chân của hắn, quỵ xuống chống tay vào đầu gối thở hổn hển mà không để ý tới người lạ trước mắt. Tưởng lạ mà hóa quen.

" Sao anh đi nhanh thế? Không chịu chờ tôi."

" Jungkookie?"

Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa gọi tên mình, hai mắt tròn xoe mở to vì ngạc nhiên, vội ôm chầm lấy người con trai trước mắt.

" Jimin hyung. Hyung về lúc nào thế?"

" Vừa về hai hôm trước thôi, dạo này em tôi sao ốm thế này?"

" Hai người có biết nhau sao?"

" Rất quen là đằng khác."

" Tại hồi đó tao quen em ấy trong câu lạc bộ nấu ăn của thành phố, ẻm nấu ngon quá trời, lâu không ăn thấy thèm quá. "

" Chuyện đó khó gì, chỉ cần hyung ở đây là được."

" Đúng là đứa em ngoan. Khi nào mày xuất viện vậy Taehyung?"

" Có thể là bây giờ."

" Vậy tốt quá, tối nay tao định tổ chức một buổi party nhỏ mừng tân gia, hai người tới luôn nha. Có người yêu tao tới nữa, cỡ khoảng 7 người hết thảy."

" Dạaa, vậy em sẽ qua phụ hyung nấu ăn."

Cả ba người vừa đi vừa trao đổi số liên lạc, và có một điều là Jimin vì quá đam mê nói chuyện với Jungkook mà quên mất đưa quà thăm bệnh của mình cho Taehyung. Là đi thăm bệnh dữ chưa vậy anh Park.

Đứng nói chuyện một hồi lâu, thì Jimin cũng xin phép về trước chuẩn bị, lúc này mới nhớ ra và đưa giỏ quà cho Taehyung cầm lấy. Hắn cười bất lực nhận lấy quà từ người bạn rồi quay qua nhìn người nhỏ bên cạnh.

" Mình cũng về thôi."

Jungkook gật đầu rồi chậm rãi bước theo sau hắn từng bước từng bước rất khẽ, cậu suy nghĩ linh tinh ở trong đầu mà đâm sầm vào tấm lưng của người đằng trước, hắn dừng lại đột ngột vì có y tá đang đẩy bệnh nhân trên băng ca, ấy thế mà bạn nhỏ ở sau va vào phải.

" Ui da."

" Suy nghĩ gì mà đâm đầu vào lưng tôi thế?" Hắn xoa xoa ở chỏm tóc mái thưa thưa trước trán.

" Sao tự dưng lại dừng lại? Mà lưng anh cứng thế? Đau chết tôi rồi."

" Đau lắm sao?"

Hắn nhẹ nhàng vén lấy chỏm tóc thưa ấy lên mà thổi nhè nhẹ vào đó. Jungkook như đứng hình mất mấy giây, cậu khựng lại nín thở mắt mở to nhìn thẳng vào đồng tử của người đàn ông trước mắt, mặt cậu đỏ lên rồi...

" Còn đau không?" Taehyung vỗ vỗ nhẹ hai cái

" À...ừm hết rồi. Chúng ta về nhanh được không? Tôi không ổn lắm."

" Được thôi, tôi cũng đang gấp."

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà bắt máy luôn.

" Ahn Ra sao thế?"

" Ahn Ra? Lại cô em khác nữa à? Đúng là lăng nhăng."

Jungkook chẳng thèm chờ hắn nữa mà trực tiếp bỏ lên phòng luôn, cậu ghét nhất là loại người lừa dối và chơi đùa với tình cảm của người khác, thề rằng không đội trời chung với mấy người đó. Taehyung chẳng hiểu mô tê cái gì thấy cậu nhóc này đi trước chẳng thèm đợi nên cũng nhanh chóng cúp điện thoại mà đuổi theo sau.

" Lát nữa anh sẽ nói lại với mẹ sau."

" Nae, mẹ Kim chẳng chịu nghe em đâu. Anh nhớ nói với mẹ nhé."

" Anh biết rồi."

Jungkook hậm hực thu dọn lại đồ của mình, còn đồ của hắn á cậu mặc kệ, chẳng có gì nhiều nên thoáng một cái đã dọn xong trước khi cả người kia có mặt ở phía cửa.

" Sao tự nhiên đi nhanh thế?"

" Có gì đâu, sợ phiền ai đó nói chuyện phiếm với mấy cô em."

" Hửm?"

" Tôi dọn xong đồ của tôi rồi nhé, còn của anh anh tự đi mà dọn. Vậy là tôi không còn nợ anh cái gì nữa, còn anh thì có đấy. Nhớ trả tôi cái cặp lồng cơm, cảm ơn. Tôi về trước."

Thế là cậu mất hút ngay trong tích tắc mà không để người kia nói tiếp câu nào, hắn nhìn cậu đi rất nhanh rồi quay lại bình tĩnh mở cái cặp lồng ra, mùi thơm của cháo thoang thoảng xông vào cánh mũi kích thích vị giác khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt.

" Cháo thơm thế này không ăn cũng phí."

Kim Taehyung thản nhiên ngồi ăn hết đống cháo mà cậu mua cho, rồi sau đó mới gọi người đến rước mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro