8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về nhà liền ngả lưng ra chiếc giường quen thuộc, đúng là cái gì quen thuộc với mình đều dễ chịu. Hắn đã có được số điện thoại của cậu nhóc nhờ anh bạn họ Park xin cho, mới không gặp một tiếng mà hắn thấy nhớ gương mặt với cái giọng đanh đá đó ghê.

Là tôi Taehyung đây.

Ỏ, tôi cũng có số anh này.

Thế sao, tối cậu có cần tôi đón không?

Tôi có chân, tôi tự đi được.

Vậy tối gặp.

Vâng, tôi chả thèm gặp cái bản mặt anh.

Vì tôi đẹp trai hơn cậu chứ gì?
*đã xem

Seen không rep là chơi không đẹp rồi.
*đã xem

Tuỳ anh.

Đanh đá hết sức.
Yêu cậu chắc khổ lắm.

Thế đâu mượn anh yêu tôi đâu mà than.

Cho chẳng thèm.

Có được cho đâu mà thèm.

.....

Hắn chính thức bị cậu chặn ngang họng, á khẩu chẳng thể nói thêm được gì. Như vậy mới quật vừa cái nết của anh đó anh Kim ạ.

Con nghe nè mẹ, Ahn Ra bảo con rồi.
Nó muốn mua túi mới chứ gì?

Nói mãi chẳng chịu nghe, hai anh em bây khiến bà già này mệt quá rồi.

Rồi rồi, để con mua cho nó.

....

Jungkook với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường sau khi cậu đánh một giấc ngủ trưa đầy ngon lành. Mới đó đã là 4 giờ chiều rồi, cậu ngủ ngon tới mức chẳng có khái niệm về thời gian luôn. Mà cái tên kia bị cậu phũ quá nên không thèm nhắn tiếp nữa rồi, vừa lòng cậu lắm. Cũng hay, đỡ phiền phức với cái tên lăng nhăng như hắn ta.

jk_97 gửi tin nhắn đến j.m

Jimin ssi, em đến giờ nhé?

Cũng được, anh đang mua nguyên liệu.
Nhóc cứ từ từ rồi đến, không vội.

Vậy em chuẩn bị chút rồi sẽ qua.

Ok người anh em.
*đã xem

Jungkook uể oải lăn người qua lại trên giường, tự nhiên lại thấy chán chán hay là....

jk_97 gửi tin nhắn đến thv

Này

Này? Cậu nhỏ hơn tôi đấy.

Đi siêu thị không anh già?

Già? Tôi lớn hơn cậu chứ không già.
Mà đi siêu thị làm gì?

Mua quà tặng tân gia chứ làm gì?
Không lẽ anh định đến tay không?

Ừ, cũng hợp lý.
Khi nào đi?

Bây giờ. Anh đón tôi.

Tôi sẽ đón cậu nếu cậu cư xử đúng mực.

....

Không chịu là đi một mình nhé.

Ai thèm, tôi đi một mình.

Cứng đầu, cứng cổ.

Kệ tôi.
*đã xem

Cái miệng hại cái thân, bây giờ đành tự lết thân đi một mình thôi chứ biết sao giờ. Mà cũng xui thật, chiếc xe máy yêu quý của cậu lại đang bảo dưỡng, siêu thị lại ở khá xa, bây giờ mà đợi xe bus khéo lại không kịp đến mất. Thôi, đành bắt taxi vậy.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Jungkook cũng rời khỏi nhà, nếu bây giờ muốn bắt taxi cậu phải đi hết cái con đường nhỏ này đã, cũng hơi phiền phức đấy. Thở dài một cái rồi cậu cũng đành phải đi đến đầu ngõ chứ biết làm sao bây giờ, ngõ nãy không đủ để ô tô chạy qua được.

Đến được đầu ngõ, Jungkook thấy có một chiếc xe màu đen đứng đỗ gần đó, cậu cứ nghĩ đó là taxi nên cũng đi đến gần, gõ nhẹ hai cái lên kính ra hiệu. Khi cửa kính ô tô được hạ xuống, Jungkook đen mặt nhìn người trong xe, chẳng phải là Taehyung sao?

" Ủa? Sao lại là anh?"

Taehyung hạ cặp kính đen xuống nhìn cậu đầy phấn khích.

" Sao tôi không được ở đây?"

" Tôi cứ tưởng là taxi."

" Cậu nghĩ có hãng taxi nào đi Lexus không?"

" Tôi không biết. Mà mặc kệ anh, tôi đi trước."

" Tính gọi taxi sao? Dạ đi rồi tôi cho quá giang."

" Anh mơ à? "

" Cậu nghĩ đường này có taxi cho cậu không? Hử?"

Nghĩ lại cũng đúng thật, đường này tuy không phải là không có xe taxi nhưng mà ít lắm, muốn bắt được xe cũng không phải dễ.

" Nhanh lên kẻo tôi đổi ý đấy."

Hắn nâng kính xe lên từ từ, cho đến khi nó gần đóng kín, hai bàn tay trắng xinh xinh chặn lại kịp thời.

" Dạ....anh cho tôi đi với."

Cậu suy nghĩ kĩ rồi, thà hạ cái tôi xuống một tí còn hơn cuốc bộ đến đó.

" Gì cơ, tôi nghe không rõ."

Cậu bực cái tên này thật đấy, tay bóp chặt tấm kính. Phải nhịn, phải nhịn, không được đánh người.

" Dạ. Anh Taehyung cho em theo với."

" Ngoan thế. Cậu bắt taxi đi nhé."

Nói rồi hắn lái xe đi thật, tức chết cậu mà. Bao nhiêu câu từ chửi rủa hắn thốt ra từ miệng xinh như bắn rap, nếu hắn nghe được chắc cũng ngạc nhiên lắm đấy. Đúng là chửi hay như rap.

Nói thế thôi chứ Kim Taehyung vẫn đánh xe lại, mở cửa cho cậu lên xe. Mặc dù tức thật đấy, nhưng Jungkook cũng đã leo lên được ghế phụ rồi, còn nhìn cái bản mặt cười cười của hắn mà muốn đấm cho vài cái. Khó chịu quá điiii.

Kim Taehyung khoái chí khi chọc cho con thỏ bên cạnh xù lông, chóc chóc lại cười như bị dở ấy, chẳng hiểu sao chỉ cần thấy bản mặt Jungkook là hắn muốn chọc cho cậu phát điên lên mới vừa lòng.

" Anh bị hâm hay gì? Cười cái đếch gì chứ?"

" Bộ cậu tính cấm tôi cười hay sao?"

" Chả cấm, nhưng bộ mặt tôi dính cái gì à?"

" Không, cậu giãn cái cơ mặt ra xem nào."

" Ngồi chung với anh tôi giãn được cơ mặt mới là lạ"

" Không muốn thì xuống xe."

Tên này đúng là biết cách trêu ngươi người khác mà, cậu nén cơn giận vào trong, cố nặn một nụ cười trân như chưa từng được trân mà nhìn hắn.

" Vâng, anh là nhất."

Đúng là oan gia, cặp này đi đến đâu là ồn ào đến đấy, cứ gặp nhau là chí choé chẳng má nào chịu thua má nào. Thiết nghĩ, sau này nếu oan gia về chung một nhà thì không biết anh Kim và em Jeon có đấu khẩu như này không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro