9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đổ xe xong, liền mở cửa ra trước rồi vòng qua bên kia. Cứ tưởng là hắn sẽ mở cửa cho bạn nhỏ xuống, nhưng không, cái tên này đúng là muốn bị ăn đòn mà. Hắn chặn cửa lại không cho cậu xuống cơ. Jungkook đen mặt đập cửa, cha già này lại giở trò tiếp rồi. Được thôi, cậu chơi với hắn tới cùng, xem siêu sao diễn viên Jeon diễn đây.

Vốn dĩ Kim Taehyung muốn doạ cậu một chút để chấn chỉnh lại cách cư xử ngang hàng của cậu thôi, cơ mà bạn nhỏ này đang khóc?? Trời ơi, hắn hốt hoảng mở vội cửa ra, quỳ xuống hỏi han rối rít. Cuộc đời Taehyung sợ nhất là làm người khác khóc, tại hắn bị nhỏ em ruột Ahn Ra lấy nước mắt doạ một lần rồi.

" Thôi thôi, nín khóc đi. Tôi chỉ muốn doạ cậu một chút thôi. Tôi xin lỗi mà."

Cậu ôm mặt khóc to hơn càng khiến hắn sợ hãi, đời cho mình vai diễn tội gì mà không diễn chứ.

" Anh....anh quá đáng lắm. Tôi hu hu có làm gì anh đâu....mà hức anh làm như thế."

Giọng cậu cứ nấc nghẹn làm hắn bối rối, day dứt không thôi, không biết phải dỗ thế nào để cậu nín nữa. Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ dỗ dành.

" Tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi không nên như thế. Cậu...cậu nín đi, cậu khóc làm tôi sợ."

Cậu khóc đến sưng cả mắt, hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn, trong lòng cười thầm không ngớt vì cái tên này bị cậu lừa như thế nào.

Jungkook ngước mặt lên với đôi mắt hơi sưng nhẹ, còn hơi ửng đỏ, cậu đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên má hồng rồi nhìn hắn đầy uỷ khuất khiến người lớn như hắn cũng phải mủi lòng. Như này thì làm sao anh chịu được hả anh Kim?

" Tôi xin lỗi cậu mà....đừng nhìn tôi như thế."

Cậu mím môi lại rồi hạ ánh mắt nặng trĩu quay đi, gạt tay hắn ra khỏi người mình.

" Dù sao tôi cũng chỉ là người đi nhờ thôi. Có lẽ tôi làm phiền anh rồi. Lát nữa tôi sẽ tự về nhà của Jimin hyung, không phiền đến anh nữa."

Câu nói của cậu như sát thương gấp đôi vậy, càng khiến hắn áy náy hơn vì trò đùa của mình liền vội vàng phủ nhận.

" Không phiền, tôi sẽ đưa đón cậu. Giờ thì đi nhanh thôi, không lại muộn. Tôi...xin lỗi cậu nhiều lắm."

Hắn kéo cậu ra khỏi xe, sau đó nắm cổ tay cậu tiến vào siêu thị. Jungkook cười đắc chí, muốn chơi với cậu sao, anh không có cửa đâu.

Để bù lại lỗi lầm của mình, Kim Taehyung mua rất nhiều quà vặt cho Jeon Jungkook. Khỏi nói cũng biết bạn nhỏ thích đến mức nào, thích đến mấy nhưng vẫn phải diễn nha, diễn là thích như không thích vậy.

Jungkook chắp tay sau lưng thong dong đi sau hài lòng nhìn hắn chất đống từng đống đồ ăn vặt vào xe đẩy, miệng thì bảo không cần nhiều vậy đâu mà lòng không ngừng vui sướng. Chuyến này cậu không phải tốn nhiều tiền cho cái thói ăn vặt của mình nữa rồi.

Cậu đi ngang một quầy bán hàng trưng bày trang trí, liền giật giật cái gấu áo của người đi trước ra hiệu. Hắn quay lại nhìn người nhỏ đang chỉ vào trong kia liền vui vẻ theo người ta đi vào. Cả hai đi xem xét một vòng, cậu liền nhìn trúng một cái đồng hồ được trang trí rất hút mắt.

" Anh thấy cái này được không?"

Nhân viên bán hàng liền đi đến chỗ hai người để tư vấn thêm về sản phẩm mà họ nhìn trúng.

" Quý khách muốn xem sản phẩm nào ạ?"

" Dạ chị cho em xem cái này ạ."

" Vâng, đây là sản phẩm mới nhất và độc quyền của công ty bên em và hiện chỉ có một cái này thôi ạ. Cho hỏi là quý khách muốn trang trí cho gia đình của mình hay là đem tặng ạ? Bởi vì bên em đang có chương trình khuyến mãi 10% cho các cặp đôi gia đình ạ."

" Cặp đôi gia đình sao?"

" Vâng đúng rồi ạ."

" Chúng tôi là một cặp, muốn mua cái này về trang trí tân gia."

Hắn đáp lại tỉnh bơ, sau đó còn vòng tay qua ôm eo kéo sát người cậu lại. Người nhỏ ngơ ngác đỏ mặt nhìn hắn không hiểu cái tên này đang làm cái gì nữa. Thấy nhóc con không hiểu ý mình, hắn liền ghé vào tai cậu thì thầm.

" Cứ diễn theo tôi đi."

" Bé yêu thấy cái này được không? Mình mua nhé?"

" À...ừ....à dạ. Em thấy đẹp lắm, mình mua nó nha...ch...chồng."

Cậu cũng đành chiều ý mà diễn theo hắn, giảm giá mà ai chẳng thích. Chỉ là cách xưng hô của hắn khiến cậu có chút nổi da gà.

" Vậy chúng tôi lấy cái này nhé, thanh toán giúp tôi." Đưa thẻ cho nhân viên.

" Vâng, xin quý khách chờ một lát."

Cô nhân viên rời đi nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cái tay ra khỏi eo của cậu, đến khi con thỏ bắt đầu tỏ thái độ mới luyến tiếc bỏ tay ra.

" Nắn cái gì mà nắn, anh có tin tôi cắn đứt tay anh không?"

" Eo thon thì cho ôm tí, cho mất đi đâu đâu."

" Anh biến thái à?"

" Chồng em sờ chứ ai sờ đâu mà sợ."

" Anh...."

Nếu cô nhân viên không quay lại hắn đã bị cậu đánh thật rồi, vừa mới chí chóe nhau đó mà bây giờ lại ' chăm sóc ' nhau ngọt ngào đến lạ.

" Thẻ của anh ạ. Bên em cần chụp một bức hình của các cặp đôi mua hàng, xin hai anh hãy đứng bên này và tạo dáng với sản phẩm ạ."

" Vâng, anh ôm eo của bạn đi ạ, đúng rồi sát vào xíu nữa, bạn nghiêng đầu vào đi ạ."

" Cười lên đi nào CHỒNG." Cậu nhấn mạnh, tay nhéo vào cái eo mỡ mỡ của hắn báo hại Taehyung nuốt cơn đau mà gượng cười thật hạnh phúc.

" Ảnh đẹp lắm ạ, em gửi hai người tấm hình. Cảm ơn đã mua hàng."

" Cảm ơn chị." Cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi đi trước không thèm chờ, hắn thấy thế cũng nhanh chóng cúi nhẹ đầu rồi đuổi theo.

" Em để quên chồng nè Jungkookie."


*hình ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro