Chap 15. Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vậy là đã hơn 2 tuần họ không còn thấy hội H-F13 đi chung nữa. Đặng Ngọc Huyền vẫn thế, vẫn luôn chui rúc trong căn phòng đó vào giờ ra chơi, Nguyễn Phạm Thùy Trang vẫn ngồi ở vị trí cũ, vẫn ánh mắt đó hướng về căn phòng đó.

Lê Tú Vy ngồi trong căn tin quan sát rõ được nhất cử nhất động của Nguyễn Phạm Thùy Trang, nàng đã nhìn hai ba lần rồi mà Thùy Trang vẫn ngồi với tư thế đó, vẫn luôn nhìn về một phía.

Tú Vy thở dài, nàng tựa vào người của Thanh Ngọc

- Em không hiểu hai người đó đang bị gì nữa?

- Hai kẻ nhát gan yêu nhau – Lê Thanh Ngọc ngước nhìn lên phía Thùy Trang đang ngồi

- Không, phải là hai kẻ tổn thương yêu nhau – Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng, Đặng Ngọc Huyền bị Nguyễn Phạm Thùy Trang tổn thương, Nguyễn Phạm Thùy Trang bị Mai Ly tổn thương, hai kẻ đáng thương yêu nhau là quá đúng rồi. Bởi vì sự tổn thương đó mà khiến họ nhát gan trong việc nói lời yêu.

- Đặng Ngọc Huyền rốt cuộc trốn trong đó làm gì vậy? – Khổng Tú Quỳnh thắc mắc nhìn Quỳnh Nga hỏi

- Ai biết, ban đầu kêu chị vào dạy ẻm học, bây giờ không cần luôn rồi – Quỳnh Nga nhún vai

- Bọn kia quen mắt thế? – Lynk Lee lúc này đang nhìn xung quanh sân trường liền trông thấy một đám học sinh nữ đầu nhuộm đủ thứ màu đang hướng về phía căn phòng Đặng Ngọc Huyền đang ở.

- B-bọn này là đám năm đó bị Ngọc Huyền đánh nè, chết rồi – Bảo Anh như nhận ra gì đó liền đứng dậy không quên kéo theo Diệp Lâm Anh, Thanh Ngọc, Lan Ngọc và Lynk Lee nữa

- Không lẽ là trả thù? – Hồng Ngọc lúc này cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó liền nói lớn

Tú Vy cũng bất giác nhìn theo, rồi nàng nhìn lên chỗ Thùy Trang ngồi lúc này thì đã không còn bóng người quen thuộc, hình như đã rời đi rồi.

Năm đó Ngọc Huyền còn hơi trẻ trâu, nàng vì muốn chứng tỏ bản thân có uy quyền to lớn trong trường nên thường xuyên lôi kéo bọn cô đi đánh lộn trong trường. Nhưng mà nói lôi kéo vậy chứ toàn một mình Đặng Ngọc Huyền đánh. Đặng Ngọc Huyền hay khóc vậy chứ một mình nàng có thể tiễn 5-10 người đi chầu ông bà đó.

----------------------------------------------

Đặng Ngọc Huyền đang nằm trên giường ngủ say thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, nàng giật mình ngồi dậy theo quán tính. Nàng vừa nhìn rõ người cả gan đẩy cửa phòng mình đi vào thì hơi bất ngờ, bản thân vội rời giường.

- Đặng Ngọc Huyền, dạo này làm con ngoan sao?

- Sao? Hôm nay mò tới đây nộp mạng à? - Đặng Ngọc Huyền nhếch mép cười, đám này nàng biết là ai mà, chính là cái bọn bị nàng đánh tới nhập viện 1 tuần vào năm rồi chứ đâu. Nay chả biết ai cho ăn gan hùm mà tới đây kiếm chuyện.

- Nộp mạng? Hahaha mày nghĩ mày vẫn là Đặng Ngọc Huyền năm đó sao? Nhìn lại mày bây giờ đi, gương mặt thì hốc hác, đôi mắt thì đỏ ửng sưng húp, khóc vì tình sao? Một con nhỏ quậy phá như mày cũng có ngày đi yêu một đứa chăm học như Nguyễn Phạm Thùy Trang. Nhìn đã biết không xứng rồi, bị trêu đùa cũng đúng thôi.

- Mẹ kiếp, im miệng lại - Đặng Ngọc Huyền bị khiêu khích liền tức giận hét lớn. Con nhỏ đầu đỏ này chán sống mới dám nói mấy lời đó với nàng, Đặng Ngọc Huyền quậy phá thì không được yêu Thùy Trang sao? Đặng Ngọc Huyền quậy phá thì xứng bị Nguyễn Phạm Thùy Trang đem tình cảm ra đùa giỡn sao? Chiết tiệt thật.

- Năm đó mày ăn may là vì Nguyễn Phạm Thùy Trang tới kịp nhưng bây giờ chị ta không rảnh mà quan tâm đến mày nữa rồi, để coi mày sống.............Á - Con nhỏ đầu đỏ đang vênh mặt khiêu khích nàng thì đột nhiên bị ai đó tẩn từ phía sau khiến ả nằm bẹp xuống sàn nhà.

Bọn đàn em của ả cũng bị một đám học sinh lạ mặt nắm lại từ lúc nào. Lúc này Đặng Ngọc Huyền mới khẽ híp mắt nhìn bóng người bị ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào chói hết cả mắt.

- Hội trưởng? - Ả đầu đỏ chống người đứng dậy muốn xông tới đánh kẻ kia liền khựng lại không tự chủ buộc miệng gọi lớn.

- Xem ra cô không đi dự khai giảng nhỉ? Hay vốn dĩ cô không trọng lời nói của tôi? - Nguyễn Phạm Thùy Trang đi tới nắm lấy cổ áo của ả đầu đỏ kia, cô nghiến răng hỏi lại.

- T-tôi......

- Gây chuyện với người của tôi? Cô muốn nghỉ học sao? - Thùy Trang khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Huyền đứng bên kia.

- Em xin lỗi, hội trưởng xin chị đó, chị đuổi học em, bố mẹ sẽ giết em mất - Ả đầu đỏ khóc lóc nắm lấy cổ tay cô van xin. Ả mà biết Nguyễn Phạm Thùy Trang vẫn theo bảo hộ Đặng Ngọc Huyền thì có chết ả cũng không đụng vào nàng rồi.

Thùy Trang nhếch môi cười, cô gỡ cánh tay của ả ra khỏi cổ tay mình, không nhân nhượng đẩy ả cho đám học sinh của mình.

- Đưa hẳn lên hiệu trưởng đi, bảo rằng Nguyễn Phạm Thùy Trang không muốn thấy cô ta đi học nữa.

-Vâng hội trưởng.

Lúc nảy Nguyễn Phạm Thùy Trang từ trên phòng ăn đã trông thấy bọn này từ xa rồi, nên cô đã vội vàng quay về văn phòng hội trưởng triệu tập đám học sinh trong hội đi tới đây bắt đám người này.

Thanh Ngọc, Diệp Anh, Lan Ngọc, Lynk Lee, Bảo Anh cùng Hồng Ngọc đi vào thì căn phòng còn lại mỗi Thùy Trang và Ngọc Huyền liền thắc mắc.

- Ủa đám đó đâu rồi – Bảo Anh đi vào đứng kế Thùy Trang hỏi

- Chị dẹp xong rồi

- Cậu thấy sao? – Diệp Anh lúc này không còn nhìn cô bằng ánh mắt thù ghét nữa, Diệ Anh có chút nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với cô

- Ừm, tôi vô tình thấy thôi. Tôi cũng me đám này từ lâu rồi, sẵn tiện đuổi học luôn cho trường thoáng xíu.

- Ồ hóa ra ở đây sao? - Tú Vy từ bên ngoài đi vào đứng cạnh Thanh Ngọc. Ánh mắt ẩn ý gì đó nhìn Thùy Trang mỉm cười.

- X-xong chuyện rồi, e-em lên nói chuyện với hiệu trưởng một chút - Thùy Trang bị ánh mắt của Tú Vy như đang nhìn thấu tâm can của cô làm cho lúng túng quay người muốn rời đi.

- Tôi không phải là người của chị đâu Nguyễn Phạm Thùy Trang

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro