Chap 16. Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thùy Trang bị lời nói của người kia làm cho khựng lại, cô đứng ngay cửa tay khẽ cuộn tròn lại siết chặt, Thùy Trang dường như cảm nhận được cổ họng như nghẹn thứ gì đó, sống mũi cũng cay cay.

- Đừng đối xử tốt với tôi nữa..........nó sẽ làm tôi không thể dứt ra được cái trò đùa của chị đấy, Thùy Trang - Ngọc Huyền chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau lưng cô rồi.

Nàng cũng không khá gì hơn, đôi mắt ửng đỏ ngấn nước, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, cổ họng như nghẹn đắng.

Thùy Trang lúc này đột nhiên quay người lại, cô nhìn Ngọc Huyền với đôi mắt đỏ không kém gì nàng

- Là một hội trưởng......tôi có trách nhiệm bảo vệ người yếu thế hơn, em là học sinh trong trường, lại còn đang gặp hoàn cảnh như vậy, tôi không có lí do gì để giả bộ làm ngơ cả. Đặng tiểu thư đừng hiểu lầm ý của tôi - Nguyễn Phạm Thùy Trang cảm thấy bản thân thật kiên cường mới có thể nói một mạch cụ thể rõ ràng như vậy, đôi mắt cũng mở to hết cỡ để bản thân không thể rơi một giọt nước mắt nào xuống trước mặt nàng.

- Cảm ơn ý tốt của Hội trưởng Trang - Ngọc Huyền thì kém hơn Thùy Trang, nàng không thể kìm chế bản thân tốt như Thùy Trang, nàng đã rơi nước mắt từ lúc Thùy Trang gọi nàng là Đặng tiểu thư chứ không phải là Ngọc Huyền.

Thùy Trang khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Ngọc Huyền nhìn bóng lưng rời đi của cô thì bản thân cũng không gồng nữa mà buông lòng ngồi xuống đất khóc nức lên.

Tú Vy và Quỳnh Nga nhìn thấy liền đi tới đỡ nàng lên giường ngồi, Diệp Anh cũng đóng cửa lại tránh cho bọn học sinh ngoài kia dòm ngó vào.

- Tại sao vậy? Tại sao phải làm cả hai đau mới chịu vậy? – Tú VY ôm Ngọc Huyền vỗ về. Nàng là người ngoài cuộc nhưng nàng lại thấy rõ ánh mắt Thùy Trang nhìn Ngọc Huyền không còn như xưa, nó thay đổi rồi, nó tràn ngập sự yêu thương, tràn ngập sự hối lỗi, tràn ngập sự bao bọc. Nguyễn Phạm Thùy Trang thật sự cũng rung động trước con người này rồi.

Vậy mà Đặng Ngọc Huyền lại không thể nhìn ra, nàng không nhìn ra được ánh mắt đó nhìn nàng có phải vì đang tức giận nàng gây chuyện phiền cho cô không? Ánh mắt đó chiếu rọi vào nàng chỉ toàn thấy lạnh lẽo mà thôi, sự ấm áp đã đi đâu mất rồi.

- Đặng Ngọc Huyền, em mau trở về là Đặng Ngọc Huyền dùm chị đi – Quỳnh Nga thật sự không thể chịu nổi khi lúc nào cũng trông thấy một Đặng Ngọc Huyền ủ dột như vậy. Dù đôi lúc Đặng Ngọc Huyền trước kia có chút quậy phá, cà chớn, đầu gấu nhưng ít ra lúc đó nụ cười của nàng luôn xuất hiện trên môi.

Còn bây giờ thì sao chứ? Đôi mắt sưng tấy, đỏ ửng, lúc nào cũng ngấn nước, môi thì luôn mím chặt, nụ cười tươi sáng của Đặng Ngọc Huyền đi đâu rồi chứ?

- Ngọc Huyền, em biết chị Thùy Trang đùa giỡn như vậy rất tổn thương, nhưng chị không thể vì vậy mà hành hạ bản thân được- Diệp Anh nắm lấy đôi tay gầy trơ xương của nàng, Đặng Ngọc Huyền rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu bữa ăn rồi vậy?

- Ba mẹ em mà biết sẽ buồn lắm đấy Ngọc Huyền – Thanh Ngọc cũng lên tiếng, điểm yếu của Ngọc Huyền vẫn chính là ba mẹ.

Việc Ngọc Huyền vì sao phải lưu ban 2 năm ở trường chỉ có bọn cô biết thôi. Và đây cũng là lý do mà các cô chêch lệch độ tuổi nhưng vẫn học cùng trường. 

Đặng gia thì gia thế đồ sộ ai cũng biết rồi, Đặng Ngọc Huyền là tiểu thư cành vàng lá ngọc cả thế giới ai cũng biết, nhưng họ không biết Đặng Ngọc Huyền đã mồ côi ba mẹ, ba mẹ nàng vừa mất cách đây 4 năm. Khi ông bà Nguyễn ra đi vì một tai nạn giao thông bất ngờ, mọi thứ áp lực đều lần lượt đè lên vai đứa nhỏ chưa 16 tuổi.  Lúc đó ông nội Đặng vẫn còn ở Mỹ không thể bay về kịp. Đặng Ngọc Huyền chưa đủ 16 nhưng vẫn một mình giải quyết hết công việc của công ty ba mình, áp lực chồng áp lực, một đứa trẻ chưa đủ 16 tuổi, tâm lí yếu thì sẽ dẫn đến gì chứ?

Hội chứng trầm cảm, Ngọc Huyền bị trầm cảm mức độ đáng báo động. Nàng buộc phải dừng học để điều trị theo lời ông nội Đặng.

Đó cũng là lí do vì sao khi đi học lại Đặng Ngọc Huyền dường như trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, phá phách. Một phần cũng là vì muốn che giấu đi tâm lí yếu ớt của mình.

- Ba mẹ.........- Ngọc Huyền mấp máy môi mình. Bao lâu rồi nàng chưa được gọi hai từ này? Bao lâu rồi nàng chưa được ôm lấy mẹ mình? Nàng mệt quá, nàng muốn gặp mẹ, muốn ôm lấy mẹ. Nàng muốn nghe thấy giọng của mẹ hỏi thăm mình, muốn nghe thấy âm thanh trầm ấm của ba, muốn hai người họ ôm lấy nàng, xoa dịu trái tim non nớt của nàng. Vì sao lại như vậy? Ông trời cướp đi họ, cướp chỗ dựa tinh thần vững chắc của nàng, bây giờ ông trời lại thử thách con tim yếu đuối của nàng, tại sao? Tại sao Nguyễn Phạm Thùy Trang lại đùa giỡn với nàng, bản thân nàng đáng bị như vậy sao?

Bản thân của nàng, con người của nàng đáng bị người khác bỏ rơi? Đáng bị người ta xem thường sao? Đặng Ngọc Huyền rốt cuộc làm gì sai để phải trải qua như thế này chứ?

---End chap---

Buồn, buồn nữa, buồn mãi😃😃
Sau fic này tự nhiên thấy Changiuoi tồi😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro