TẬP 5: TÌM HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh An: Oápp... Xong chưa vậy ạ?
Tôi buồn ngủ lắm rồi..

Quân Hồng: Chờ tí nữa, tình hình chân cậu nó.. nó...?

Thanh An: Nó sao?

Quân Hồng: Cậu dán chi chít sticker vào chỗ chân bó bột thế này rồi tháo ra coi sao?????

Thanh An: :D
Hôm nọ tui chán quá, săn shoppee được bộ 500 sticker có 10k, thế là đặt về rồi dính từa lưa lên=))

Quân Hồng: Trời ạ, cậu đúng à cái đồ con nít!
21 tuổi mà tôi tưởng 12 tuổi không đó!

Thanh An: Chê thì thôi đi, dán cute vậy mà còn ý kiến!
Ê ê mà tháo làm sao đừng rách đống sticker của tui đấy nhé, chỗ đó chắc hết 2,3k đó!

Quân Hồng: Chậc, cậu bệnh nhân này khó chiều quá..

Đây đã là ngày thứ 19 An An ở bệnh viện. Những ngày tháng trong bệnh viện này đã giúp bé vui lên rất nhiều! Vì gì á? Vì tên bác sĩ Quân Hồng aka giám đốc chứ ai! Hắn ta ngày nào cũng lượn lờ sang trêu chọc bé, đôi khi cũng trò chuyện với bé làm An An rất vui, cảm giác không còn cô đơn.

Nhưng bé An thật sự vẫn chưa quên được Minh Hiếu. Hình bóng anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí em, mở mắt ra cũng thấy, nhắm mắt lại cũng thấy, không cách nào quên được.

Tình cảm em cứ nghĩ là một thứ dễ quên nhưng... em lầm rồi. Em dằn vặt mãi vẫn không quên nổi một người đàn ông. Ở nơi nào đó, anh có nhớ em không, Hiếu? Phải rồi, chắc bây giờ anh đang trong vòng tay của người con gái khác chứ không phải em. Anh chỉ coi em là món đồ chơi, mà em coi anh như cả thế giới.

Thật là không đáng...

Không đáng..

Khong dang...

Quân Hồng: Này? Này Thanh An, cậu không khoẻ à? Cần giúp gì không??
Trả lời tôi đi xem nào -tch...
Thanh An!!!!

An An tỉnh dậy trong mơ màng, em thấy mặt em đang giàn dụa nước mắt, mồ hôi cứ túa ra như mưa. Em ngồi dậy thở dốc, định hình lại thì thấy Quân Hồng đã lấy đâu ra một cái khăn thấm mồ hôi cho em.

Quân Hồng: Gặp ác mộng à? Tôi thấy cậu cứ nằm khóc lóc mãi.

Thanh An: /Sụt sịt, lau nước mắt/ À không, chỉ là hơi nhớ ba mẹ tí.

Quân Hồng: Ba mẹ cậu đâu?

Thanh An: Ba mẹ tôi đi làm xa, 5-6 năm chưa về rồi..
Tôi chỉ gặp bố mẹ qua màn hình điện thoại được thôi...

Quân Hồng im lặng không nói gì nữa. Anh đi pha ấm trà gừng cho An An, em uống và cảm thấy ổn rất nhiều..

Quân Hồng: Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Tôi có việc đột xuất ở văn phòng.
Xong tôi đi thăm một vài bệnh nhân cũ rồi quay lại.

Thanh An: Anh có việc thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi.
Tôi lớn rồi, tự lo được rồi mà!

Quân Hồng: Đúng là đồ ngốc /Cười khẽ/

Nói rồi Quân Hồng vội vã chạy khỏi chỗ đấy.

Hôm nay phòng bệnh của An An tiếp nhận thêm một bệnh nhân, là một bà cụ già. Mấy hôm nay thấy bà ấy khó tính lắm, cứ sơ hở là mắng các cô nhân viên trực ca ở đó.  An An cũng ngại không dám nói chuyện.

Hôm nay An An đang vừa đi rửa tay về thì thấy bà cụ đó đang chật vật đi xuống khỏi giường, bà sờ soạng khắp nơi, hình như bà không tìm thấy kính. Chợt, bà cụ ngã về phía trước. An An không kịp nghĩ nhiều liền dùng hết sức chạy ra đỡ bà.

Bà cụ ấy ngã xuống người An An. Em thì kịp giơ chân đang băng bó bị thương lên nên không ảnh hưởng. Chỉ hơi nhói đầu chút.

Thanh An: /Ngồi dậy, dìu bà cụ lên giường/ Bà ơi bà có đau ở đâu không ạ?

Bà cụ: Kính... kính.. tìm kính h..ộ tô..i v..ớ..i...

An An mò mẫm một hồi cũng thấy cái kính lão ở tít gầm giường mình. Em nhặt lên rồi đeo vào cho bà. Bà chớp chớp mặt vài cái, xác định thanh niên đã cứu mình là cậu trai trẻ giường bên rất cảm kích, nắm bàn tay của An An rồi nở nụ cười cảm kích:

Bà cụ: Cảm.. Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu thì chắc giờ tôi đã không giữ nổi cái mạng già này rồi!

Thanh An: Cháu thấy nếu là người khác thì cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu ạ.

Bà cụ: Cháu thật là đứa trẻ ngoan. Cháu cứ gọi bà là bà Lưu, từ giờ cháu cũng như cháu ruột của bà nhé. Mà.. cháu có bị đau ở đâu không?

Thanh An: Dạ bà Lưu, cháu cảm ơn bà. Cháu tên là Thanh An, bà gọi cháu là An An cũng được ạ. Nãy cháu chỉ hơi tê da đầu, còn giờ hết rồi ạ.

Bà Lưu: Cháu ngoan lắm. Đợi xíu cháu trai bà đến thăm bà sẽ giới thiệu cháu cho nó. Nó là con một của con trai cả nhà bà, giờ có em trai chắc mừng lắm. 

Thanh An: À dạ vâng.. 

Bà Lưu: /Mơ màng/ Thằng nhóc này khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai tài năng, mỗi tội 36 tuổi đầu thằng nhỏ vẫn không có nổi mảnh tình vắt vai..

Thanh An: Anh ấy 36 tuổi mà chưa có người yêu ấy ạ?

Bà Lưu: Khà khà, chưa có mối tình đầu luôn đấy An An ạ. Mà An An có người yêu chưa cháu?

Thanh An: /Lí nhí/ Dạ cháu chưa...

Bà Lưu: Ồ, thôi không sao. Cháu còn trẻ, đường đời còn dài, tìm không phải chuyện khó. Thằng cháu bà U40, sắp thành lão già còn chưa có vợ kia kìa.

Đúng lúc đấy cửa phòng bật ra, một thanh niên cao ráo cầm hoa bước vào, nhìn trẻ cực. Chắc không phải cậu cháu mà bà Lưu nhắc đâu nhỉ? Tên này nhìn chắc chưa đến 30, mà bà Lưu kể cháu trai bà U40 rồi cơ.

Thanh An: Cho hỏi.. cậu tìm ai ạ..?

Bà Lưu: Cháu trai bà vừa kể cháu đấy. Issac, vào đây vào đây!

Cậu Issac kia liếc nhìn An An một cái, cười lịch sự rồi ra ngồi cạnh bà Lưu.

Issac: Bà ơi, cháu mang hoa đến thăm bà đây. Bà đỡ hơn chưa?

Bà Lưu: Bà đỡ rồi, đúng là quý tử của bà, lớn rồi biết thăm chăm lo bà rồi đấy.

Nói rồi bà Lưu quay sang An An, hồ hởi giới thiệu.

Bà Lưu: An An à, đây là cháu trai của bà. Thằng nhỏ tên là Issac, sống bên Mỹ từ nhỏ được 3 năm thì về Việt Nam. Issac, đây là Thanh An, cậu ấy vừa mới cứu bà khỏi tử thần đấy. Từ nay về sau hai đứa coi nhau như anh em kết nghĩa nhé.

Issac mỉm cười, chìa tay ra trước mặt An An.

Issac: Xin chào, tôi tên Issac Pham Luu. Nếu khó đọc quá cứ gọi tôi là Tài cũng được. 

Thanh An: Xin.. Xin chào. Tôi là Thanh An, năm nay 23 tuổi.

Issac: Ồ, vậy tôi hơn cậu 13 tuổi luôn đó.

Thanh An: Vậy tôi phải gọi anh bằng chú mới vừa được nhỉ.

Issac: Này này, nhìn phong cách vậy mà gọi bằng chú, gì kì vậy!

Thanh An: /Khúc khích/ Nhưng mà cũng đáng lắm chứ!

Bà Lưu tủm tỉm nhìn hai đứa nhóc trêu đùa nhau, bà chợt nảy ra ý nghĩ....

Bà Lưu: Hay hai đứa tìm hiểu nhau thử xem nhỉ? Tìm hiểu coi có hợp làm người yêu không ấy!

-End tập 5-

Thanks vì 200 mắt xemmm!!

Tác giả rất zui, rất iu hehe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro