TẬP 6: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lưu: Hay hai đứa tìm hiểu nhau thử xem nhỉ? Tìm hiểu coi có hợp làm người yêu không ấy!

Thanh An/ Issac: Tìm hiểu á???

Bà Lưu: Đúng rồi, bà thấy hai đứa cũng... khá hợp mà, khà khà.

Issac: /Méo xẹo/ Nhưng chúng cháu đều là con trai mà bà...

Bà Lưu: /Nghiêm mặt/ Thế kỉ bao nhiêu cháu còn phân biệt trai gái! Cháu lâu ngày chưa được ăn đòn đúng không Issac?

Issac: Dạ cháu xin lỗi bà...

Bà Lưu đúng là mẫu bà lí tưởng! An An tự nhủ, bình thường thấy bà nghiêm khắc vậy mà ai dè bà tâm lí hết sức, đúng là bà nội quốc dân! 

Thanh An: Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu chưa có nhu cầu yêu đương ạ!

Bà Lưu: /Tiếc rẻ/ Ồ, tiếc thật.. Haizz, thôi kệ đi. Đó cũng là quyền lựa chọn của cháu mà. 

Giữa bầu không khí ấy, cái bụng nhỏ của An An lại kêu lên ọc ọc... Xấu hổ thật sự!! Thấy bà và Issac đều đang nhìn mình cười cười, bé lại càng xấu hổ. 

Bà Lưu: Bé An đói rồi hở? 
Vậy Issac, cháu dẫn An An đi ăn gì đó đi.

Issac: Cháu biết quán nào mà dẫn cậu ấy đi ăn ạ?

Bà Lưu: /Nhăn mặt/ Ở gần đây có Circle K đấy, dẫn ẻm đi ăn đi. M mà lười là chết với bà đấy!

Issac: Rồi rồi, cháu cũng hết biết cháu là cháu bà hay cậu ấy là cháu bà luôn.

Issac đứng lên, đội mũ bảo hiểm cho em. Em đứng gần hơi ngượng, vấp váp nắm lấy cổ tay anh.

Thanh An: Tôi.. tôi tự đội được. Anh bỏ tay tôi ra đi.

Anh nhìn em khó hiểu rồi mỉm cười.

Issac: Trước tiên em bỏ tay tôi ra đã.

An An nghe vậy mới sực nhớ mình đang nắm cổ tay Issac, thu rụt tay về. Issac lắc cổ tay vài cái rồi quay sang bé.

Issac: Cậu đi được chứ?

Thanh An: Giờ thì đi được rồi, anh xuống đi rồi tôi đi theo xuống.

Issac: Tuỳ thôi.

Thế rồi anh rảo bước đi trước, để An An phía sau đi cà nhắc cà nhắc. Lên xe, Issac phóng một vèo, bầu không khí ngượng vch :D

Anh đành hắng giọng, quay sang An An đang ngồi sau.

Issac: Lời bà tôi nói khi nãy cậu đừng để tâm nhé.

Thanh An: Ờ ờ, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều..

Issac: Cậu ở bệnh viện không có ai chăm sóc à?

Thanh An: Có mà...

Issac: Có mà mặt buồn thiu ỉu xìu vậy.

Thanh An: Ờ...

An An có vẻ không muốn nói thêm về chủ đề này. Anh cũng thấy vậy nên không hỏi nhiều nữa. 

-Circle K-

Issac: Cậu ăn gì cứ chọn đi nhé.

Thanh An: Cảm ơn anh.

Issac: Chờ chút, tôi đi nghe điện thoại..

Bé đi dạo một vòng, quyết định mua cơm nắm cá ngừ, bánh bao trứng muối và một cái kem. Chợt, bé thấy tủ mì. Lâu lắm rồi bé chưa đi ăn mì, giờ thèm ghêee!

Lạch bạch, lạch bạch. An An chạy lon ton đến kệ mì to lớn kia. Bé nhìn một lượt. Mì tương đen, mì hảo hảo, mì trộn, mì không cay,... A! Em thấy mì gà cay phô mai Samyang - món mì yêu thích đây gòi!

Hự, hự. Bé chỉ cao có 1M6 mà cái kệ thì cao quá. Bé nhảy lên, cố với mà không có nổi. Huhu.. Chả lẽ không được ăn mì Samyang sao..:(

Chợt, có một bàn tay với gói mì màu hồng trên kệ xuống đưa cho em.

- Phải gói này không?

Em ngước mặt lên, thấy trước mặt là một thanh niên tóc trắng. Nhận ra rồi. Đấy là cậu bạn thời cấp 3 của em, Quân Anh. Quân Anh cũng có vẻ bất ngờ khi thấy em. 

Quân Anh: Ồ, An An à? Lâu rồi không gặp cậu.

Thanh An: Hì, cũng được 6 năm rồi nhỉ. Cậu sống gần đây à?

Quân Anh: Ừ đúng rồi. Mà đây, mì của cậu nè.

Thanh An: Đổi lại cho tớ được hông, tớ thích gói màu vàng cơ.

Quân Anh: Haha, chiều cậu tất!

Anh dễ dãi với tay lên đổi gói mì cho An An, An An nhận mì và nở nụ cười tươi rói như lời cảm ơn cho Quân Anh.

Thanh An: Củm ơn bạn Quân Anh nha!

Quân Anh: Không có gì!
Mà An An.. chân cậu?

Thanh An: /Cười xoà/ Không có gì, 1-2 tuần nữa là tớ khỏi. 

Quân Anh: /Cầm vai An An/ ???
Vậy cậu tự đi đến đây à???

Thanh An: Tớ được a...

An An chưa nói hết thì Issac bước vào. Issac khó hiểu khi thấy người đối diện bé An cứ lườm mình, khó chịu. 

Quân Anh: Kia là ai?

Thanh An: Anh ấy là bạn tớ, Issac. Vậy cậu cứ mua tiếp đi, xíu xong rồi về sau nghen.

Quân Anh: An An về cẩn thận..
Mà hay An An chờ tớ đi, để cậu về với cái tên này tớ không yên tâm!

Thanh An: Thôi phiền lắm. Bye bye nhé, tớ về.

Quân Anh: Ơ.. Ơ kìa!!

Quân Anh chưa kịp nói hết câu thì An An đã khuất sau cánh cửa. Tchhh.... Sau 6 năm lùng sục An An, đã chẳng mò ra được tung tích mà còn để An An lọt vào tay người khác.. Sao mày vô dụng vậy Quân Anh ơi?

Thì ra Quân Anh đã thích An An từ lâu, từ lớp 10 đến giờ cơ. Nhưng Quân Anh nào dám nói. Lên đại học đường ai nấy đi, Quân Anh cũng trải qua bao mối tình trong 4 năm đại học nhưng rồi cứ yêu rồi bỏ, mập mờ rồi cắt đứt. Mãi đến hôm nay gặp lại An An, ngọn lửa tình yêu trong Quân Anh lại trỗi dậy. 

Anh thề phải có được bé bằng mọi giá!

- Bên Minh Hiếu -

Trong căn phòng trống trải, đen như mực, xung quanh dán chi chít ảnh bé An lên tường, ảnh kỉ niệm yêu đương của hắn và em. Minh Hiếu cùng những chai bia ngồi xung quanh đấy. Hắn đã nhốt trong đây 2 tuần rồi. Đơn giản chỉ uống rượu rồi khóc qua ngày. Vừa khóc hắn vừa không khỏi gọi tên An An.

Minh Hiếu cứ tự hỏi tại sao không thể mang lại hạnh phúc cho em? Tại sao lại có thể bỏ mặc em bơ vơ như vậy? Em có nhớ anh không hả, my baby?

Anh nhớ lại khoảnh khắc anh đến bệnh viện thăm em và thấy em đang nằm gọn trên tay của người khác về phòng. Lòng anh tan nát.Mà cũng phải thôi. Anh ruồng bỏ em theo người khác, em cũng có thể cùng người khác yêu đương chứ?

Sao anh lại thấy đau, đau nhói đến vậy...

Tô Kiều: /Cốc cốc/ Anh Hiếu ơi, em vào được không?

Minh Hiếu: CÔ CÚT ĐI CHO TÔI!!!!!!

Tô Kiều: Thôi đừng mà, anh cứ dằn vặt vậy có ích gì? Cậu kia cũng bỏ anh theo người khác mất rồi ~
Hôm trước đi bệnh viện, anh thấy rồi mà đúng không?

Minh Hiếu: CÔ IM MỒM, NÓI NỮA TÔI KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂU!!!

Tô Kiều: Trước sau gì em cũng là vợ anh mà~
Thôi, em đi đây!

Hắn ném vỡ chai bia, tung toé trên sàn. Vừa đau vừa giận, nỗi đau như rách mảng lớn, rỉ máu trong tim. Phải làm sao... Làm sao để có thể quay lại..? Không thì anh cũng muốn nắm tay em lần cuối cùng, ôm hôn em, chúc em có cuộc sống tốt đẹp hơn...

Hắn nằm ra đất, lấy một mảnh vỡ từ chai bia ra cứa vào tay mình. 

Anh thật đáng trách, An An à...

Nói rồi hắn từ từ ngất đi...

-End tập 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro