TẬP 7: TRANH GIÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, một ngày mới lại đến. An An ngồi dậy, còn đang mơ màng thì thấy Issac cầm tô phở đi vào rồi mở bàn gấp gọn, đặt tô phở lên bàn cho An An.

Issac: Ăn đi, bà tôi kêu mua đó.

Thanh An: Ồ, cảm ơn nhé. Ờm..Bà Lưu đâu rồi?

Issac: Bà đang đi hóng gió dưới sân, bà bảo tôi cậu sắp dậy nên phải đi mua đồ ăn.
Thế, giờ tôi thành cháu ghẻ rồi. ^^

Issac cười trêu rồi ngồi sang giường bà mình nhìn chằm chằm bé An. Bé cũng không để ý, tách đôi đũa rồi thổi thổi tô phở, húp sì sụp. An An đang ăn thì thấy bà Lưu được một cô y tá đẩy xe lăn lên. An An vội trèo xuống ra dìu bà vào.

Bà Lưu: /Lườm/ Cháu ruột thì ngồi nhìn để cho người ngoài đẩy bà mình vào đấy!

Issac: /Cười như mếu/ Cháu oan quá bà ơi....

Bà Lưu: Cảm ơn An An nhé. Cháu quay lại ăn sáng đi.

Thanh An: Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Tô phở ngon lắm ạ! 

Bà Lưu mỉm cười hiền lành nhìn cậu rồi quay về giường đá thằng cháu ra. An An nhìn vậy cũng cười theo, chợt điện thoại kêu reng reng, An An xin phép về chỗ rồi nhấc máy. Người gọi là Đăng Dương.

Đăng Dương: Máaaa, mãi ổng mới cho xài điện thoại. Chân tay sao rồi bé ơi??

Thanh An: Ổnnnnn, hồi phục nhanhhhh, phình phườnggggg.

Đăng Dương: Gì mà sáng ra giọng ỉu xìu vậy trời. À mà kể nghe, thằng người yêu cũ mi nó mới nhập viện. Báo chí đăng từa lưa rồi kìa.

Thanh An: ?????? Hiếu á?????

Đăng Dương: Không thằng đó thì thằng nào. Nghe bảo rạch tay gì gì đó, nhồi nhét cấp cứu đêm qua. Nó vào bệnh viện gì ấy nhở, từ từ t coi..

Thanh An: Sao em không đọc được thông tin nhỉ?

Đăng Dương: Báo chí nó đăng 3-4h sáng, m còn đang ngủ sao xemm!
À, đây rồi, nó đang ở bệnh viện Thuỷ Triều. Chết m rồi An An ơi, m ở bệnh viện nào đấy, không khéo chúng m chung bệnh viện với nhau rồi..

An An cúp điện thoại luôn. Không khéo gì nữa, chung bệnh viện đứt đuôi cmnr! Mà chung bệnh viện thì sao, ổng giàu vcl, nằm phòng vip quách chứ mắc gì nằm phòng thường. An An không nghĩ nhiều mà nằm xuống giường nhắm mắt lại rồi cố quên hết..

###

Thanh An: Á, lạnh quá!

Bé ngồi bật dậy thấy Quân Anh cười hì hì trước mặt, cầm lon soda dí vào má em..

Thanh An: Hử? Sao cậu biết mà đến đây vậy?

Quân Anh: Meo meo, thần kì hông? Bí mật hông?

Thanh An: Buồn ngủ thấy mồ mà cứ dí...

Quân Anh: Gần trưa rồi, còn ngủ ngáy gì nữa! Trưa nay đi ăn với tớ nhé? Tớ mời!

Thanh An: Thôi.. Phiền cậu lắm. Tớ không đi đâu..

Quân Anh: Đi mò, thề là không có phiềnnnnn.

Thanh An: Không là không mà!

Quân Hồng: Cậu nhóc đã không muốn đi mà sao cứ ép vậy?

Quân Hồng xuất hiện như vị cứu tinh, cứu An An ra khỏi tên Quân Anh phiền phức. Anh nhăn mặt đẩy kệ thuốc vào, Quân Hồng - Quân Anh nhìn chằm chằm nhau đầy khó chịu..

Quân Anh: Sao nay tự dưng anh lại xuất hiện ở đây?

Quân Hồng: /Ngó lơ/ M ngộ vậy? Bệnh viện của anh m, anh m không ở đây chả lẽ ở khu ổ chuột?

Quân Anh ngậm thinh. Chỉ tại ông anh nó nói đúng quá, nó không cãi được. Riêng An An thì trố mắt ra hết nhìn Quân Anh rồi nhìn Quân Hồng, rồi gãi đầu gãi tai.

Thanh An: Bộ... hai người quen nhau..?

Quân Anh: Hì hì, đúng vại. Quên chưa nói với An An, cái ông bác sĩ đần đần này là anh trai của tớ. 

Thanh An: Ồ, vậy à..

Quân Hồng: Nếu không còn gì thì đi lẹ đi, lảng vảng ở đây mất thời gian anh thăm bệnh.

Quân Anh: Không đi thì sao lè, lêu lêu lêu khẹc khẹc khọt khọt!

Quân Hồng: /Trán nhăn tít/ Mày...? Lớn rồi mà sao như thằng nhóc trẻ trâu vậy!

Đúng lúc đó một đồng nghiệp bước vào, gọi Quân Hồng đi làm anh chỉ vội vã nói qua loa với An An rồi lại chạy vụt đi mất.

Quân Anh: Nhàm chán, khô khan!

Thanh An: Hử? Cậu nói anh Hồng à?

Quân Anh: Chứ còn ai trồng khoai đất này! Tớ không thích ổng lâu rồi, người gì khó chịu thấy bà nội luôn ấy.

Thanh An: /Mỉm cười/ Tớ thấy ảnh được mà. Nhiệt tình, tốt bụng, quan tâm bệnh nhân lắm!

Quân Anh: Ể??? An An thấy vậy thật á? Thế An An có thích ổng hông????

Thanh An: Thích..? Ờ, dĩ nhiên có, ảnh tốt...

Quân Anh: Không phải thích kiểu đó, thích mà yêu đương ấy cơ. An An chậm hiểu dữ vị!

Thanh An: /Nhăn mặt/ Quân Anh hỏi gì kì vậy! Hỏi câu nữa là tớ đá bay khỏi phòng bây giờ.

Quân Anh: /Hoảng hốt/ Ê ê tớ xin lỗi tớ xin lỗi, kè kè.

Issac đẩy cửa bước vào, tay lại cầm chai nước lạnh đưa đến cho An An. Bé An quay ra thấy Issac vào thì cũng nhiệt tình quên mất cả Quân Anh ngồi cạnh.

Issac: Dậy rồi à An An, bà Lưu bảo tôi rủ cậu xuống tản bộ xung quanh, cậu đi không?

Thanh An: Cũng được. Nằm hoài ở đây bí bách quá, tôi cũng muốn tập đi dần dần. Chắc tầm tháng nữa xuất viện rồi.

Issac: Này, nước cho cậu.

Anh chìa tay ra nhưng Quân Anh đã giật phắt lấy tu một hơi hết sạch, cười ranh mãnh nhìn Issac trong khi anh và bé An trố mắt nhìn.

Quân Anh: Hehe, tôi vừa mua nước cho An An rồi. Chai này của anh coi như của tôi, thanks nhé bro!

Thanh An: /Khó chịu/ Quân Anh, cậu mất lịch sự quá đấy. Thô lỗ đến tận cùng!

Quân Anh: /Gãi đầu/ Tớ làm gì đâu, nhưng chai nước tớ đưa cậu cậu còn uống chưa hết mà.

Thanh An: Nhưng mà cậu nhìn lại hành vi của mình kìa. Giật chai nước rồi uống hết vậy, có chấp nhận được không?

Nói rồi An An lại gần Issac, nói nhỏ vo ve lại bên tai anh, giọng áy náy không thể tả.

Thanh An: Xin lỗi anh, bạn tôi thô lỗ quá...
Anh không giận chứ?

Issac: Không sao, tôi cũng không có ý kiến. Mà để tôi dìu cậu xuống, nhanh không bà tôi đợi rồi.

Thanh An: À ừm.
Còn cậu Quân Anh, cậu đi về đi. Tôi cũng bó tay với cậu rồi!

Nghe An An không còn xưng hô "Tớ - cậu" nữa mà chuyển sang "Tôi - cậu" làm Quân Anh rối rít.

Quân Anh: Này, này!!!!
Ditme, thằng kia khốn nạn vch. Nó không cầm chai nước lên thì mình đâu có hành xử như vậy.

Quân Hồng: Cay rồi chứ gì?

Quân Anh: ?? Ông từ đâu nhảy ra vậy? Còn xía vào chuyện của tôi?

Quân Hồng: Thích cậu ta thì phải từ từ kiên nhẫn, đừng có nhảy cẫng lên như thằng choai choai rồi mất điểm trong mắt cậu ấy. Anh mày chỉ khuyên có vậy.

Nói rồi  nụ cười nhếch mép của Quân Hồng lướt qua, bỏ lại Quân Anh sầm mặt tức tối phía sau...

-End tập 7-

P/s: Xin nhỗi cả nhà em ra tập mới lâu quáaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro