Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Di Thiên vốn là một học sinh vô cùng nổi bật trong trường, ai ai cũng đều biết đến người này

Biết bao nhiêu nữ sinh đều ngưỡng mộ và xem người này như người trong mộng của mình mặc cho ai cũng biết đằng sau nét điển trai ấy lại là một "người con gái"

Dù ai cũng biết Di Thiên có chút đặc biệt so với những bạn khác nhưng lại chẳng ai buông lời gì khó nghe mà xem cậu như người con trai bình thường mà thôi

Bởi có tài năng vượt trội ở mảng thể thao, học lực lại chẳng vừa nên được nhà trường vô cùng ưu ái mà xem như báo vật.... Ngay cả việc cậu được nhà trường đặc cách chơi trong đội bóng "nam" của nhà trường cũng vì lí do đó

Không biết bao nhiêu huy chương, cúp vô địch đã được cậu đem về phòng truyền thống nhà trường suốt một năm qua, nhờ thế mà lượng fan nữ của cậu cũng tăng ngút ngàn

- Này Di Thiên mày có thấy kì không?

Giang Vĩnh Huy bạn thân chí cốt từ nhỏ của Di Thiên đang hậm hực mà hỏi bạn mình

- Gì hả? Kì cục gì?

Cậu khó hiểu mà quay sang nói

- Thì ai đời như mày, thích người ta mà không dám nói... Trong khi đó biết bao nhiêu nàng theo đuổi bây giờ thì lại lén lút ở đây giúp người "trong lòng" trực nhật

Người này ngán ngẫm mà lắc đầu

Cậu chỉ biết đỏ mặt rồi im lặng, dù sao tình cảm này cũng đã từ rất lâu rồi mà mãi chẳng thành lời

Cậu phải lòng cô nữ sinh lớn hơn mình vài lớp nhưng lại chẳng thể bày tỏ vì sự tự ti về hoàn cảnh bản thân, đã vậy người ta còn là cành vàng lá ngọc, là học bá với thành tích xuất sắc nhất trường nữa thì làm sao mà dám mơ đây

- Tao không hiểu mày sợ gì nữa đấy Di Thiên, mày cứ im lìm như vậy lỡn chị ấy có người khác thì sao....

- Thì thôi.... Mà mày lo làm nhanh đi nói hoài à

Biết chứ nếu sao này người ta thành đôi với người khác, thì bản thân cũng sẽ buồn sẽ đau nhưng khổ nỗi cái kiếp đơn phương thì sao bây giờ

------------------------
Cứ thế cậu dù có tình cảm nhưng vẫn chỉ biết cất nó vào trong, cứ âm thầm mà giúp đỡ, mặc cho họ chẳng biết mình là ai

Ngỡ là sẽ một đời yêu thầm như thế, nhưng cũng may ông trời thương tình mà mở đường giúp cậu

Hôm nay tâm trạng người này cũng chẳng biết như nào mà lại muốn lang thang ngoài đường chẳng muốn về nhà. Thế rồi Di Thiên cứ dạo bước trên con đường hàng ngày ấy cảm nhận từng cơn gió lạnh, ngắm từng dòng người dòng xe,....

Bất giác khi đi ngang qua con hẻm tối thường ít người qua lại thì nghe tiếng kêu cứu giúp đỡ của ai

*BÊN TRONG CON HẺM NHỎ

Một đám thanh niên đang quây quanh một cô nữ sinh mà chọc ghẹo

- Này em, đi đâu mà về tối thế để mấy anh đưa về cho...

Từng giọng nói đùa cợt, giọng cười đáng sợ cứ vang lên từ đám người đó

- Kh...ông cần...tránh ra cho tôi đi....

Cô nữ sinh kia vốn đã bị làm cho sợ hãi cố mà vượt ra khỏi đó

- Này đi đâu, đã tới đây rồi thì phải đi chơi cùng tụi anh chứ

Một tên trong đó lao đến mà ghì chặt vai cô, áp sát cô vào tường

- Đúng rồi đó, nhìn em chắc là học sinh cuối cấp nhỉ? Kiểu này thì nên đi vui vẻ với bọn anh tí nào

Tên còn lại trong đám thì buông ra những lời nói khiến cô càng sợ hãi

- Thả...tôi ra...Có ai không cứu tôi...cứu với....

- Kêu lớn lên đi, haha giờ này ở đây chẳng có ai cứu được em đâu

Bọn bỉ ổi kia cười càng lớn hơn

Cô thì chỉ biết nhắm nghiền mắt sợ hãi mà kêu cứu, trong lúc cứ ngỡ là tiêu rồi thì may ra từ đâu có người xuất hiện

- Một đám đàn ông mà lại ức hiếp con gái người ta không biết nhục à

Di Thiên nghe tiếng kêu cứu thì liền đi đến xem thử có chuyện gì

Vừa đến thì thấy cảnh này, nhặt cục đá gần đó mà ném thẳng vào đầu tên đang cố ghì chặt cô nàng nữ sinh kia

Bị một cú trời giáng đau điếng nên hắn liền buông cô ra mà ôm đầu la oai oải, rồi mắng nhiếc...

- Má thằng nào đánh tao.... Cái thằng nhãi con này mày có muốn chết không hả...

Một tay vịn đầu, một tay hắn chỉ về hướng cậu mà quát

Cậu chẳng để tâm gì tới hắn vì mọi tâm trí đã đặt lên người đang run sợ kia. Cứ ngỡ là ai xa lạ, nào ngờ người bị ức hiếp là người cậu thầm thương trộm nhớ

- Nhiên....Bì....nh...

Khoé môi cậu ấp úng tên của cô mà quên mất phía đối diện đã bị cậu chọc đến sôi máu

- Má thằng chó này, dám phá chuyện tốt của tao

Nói rồi lần lượt mà cả đám ba người kia lao về phía cậu mà ăn thua đủ

Cũng may là nhận ra kịp lúc, lại cũng có chút võ trong người nên mới khiến cậu tránh được một trận

Dù bản thân có võ nhưng biết rõ một chọi 3 thì cũng chẳng ổn nên đành nhân lúc đánh cho đám kia còn choáng váng mặt mày cậu nắm lấy tay cái người đáng đứng yên một chỗ kia chạy khỏi chỗ này

Đúng là 36 kế chạy là thượng sách, cả hai sao một hồi bị truy đuổi bởi đám du côn thì cũng đã chạy được đến chỗ đông người để cắt đuôi đám người kia

Cả hai dừng lại mà thở hỗn hễn vì mệt, chợt cậu nhận ra điều gì đó mà ngại ngùng rút tay mình ra

- Chị....có sao...không?

Mặt đã đỏ cậu ấp úng mãi mới hỏi được câu hỏi đàng hoàng

- Không sao, may mà có em... Cảm ơn em nhiều nhá Di Thiên

Người kia bây giờ mới hoàn hồn mà trả lời câu hỏi đó

- Sao...sao chị biết tên em chứ?

Cậu ngạc nhiên vô cùng, vì dù sao cả năm nay là cậu đơn phương thích nàng chỉ có âm thầm ở đằng sau chưa lần nào xuất hiện mà

- Em thì còn xa lạ gì đâu, tụi mình học cùng trường mà. Đã vậy em còn là "nam thần" của cả trường còn gì

Cô nàng bật cười mà trả lời khi thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của cậu

- Chị có nói quá không...em nào có

Mặt cậu đã đỏ như quả cả chua rồi, cứ ngỡ chẳng bao giờ được nói chuyện với nhau bay giờ thì còn được khen

- Chị nói thật, mà quên mất tên của chị là Nhiên Bình... Cảm ơn em vì lúc nãy cứu chị nhé

- Kh...ông có gì đâu ạ, mà sao chị lại đi một mình như thế nguy hiểm lắm

- Ừm...tại hôm nay có bài tập nên tụi chị đi làm cùng nhau, bạn chị đi mua chút đồ thì gặp ngay đám đó. May là có em

- Lần sao chị cẩn thận hơn tí, con gái đi đường nguy hiểm lắm.....

Cả hai cứ thế mà nói chuyện với nhau một cách vô cùng tự nhiên cứ ngỡ là quen nhau từ trước

Đến khi bất chợt cậu nhăn mặt ôm lấy cánh tay của mình thì cuộc trò chuyện phải dừng lại

- Em sao vậy.... Đưa chị xem nào

Nhiên Bình thấy người kia cau mày, liền lo lắng mà tiến tới xem tình hình

Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người kia cầm lấy tay mình

- Chết rồi, tay em bị thương rồi đây này Di Thiên

Trên mặt người kia hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy vết thương kia

- Chắ...c là lúc nãy em đỡ bằng tay... Mà thôi không sao đâu chút thì hết....

- Em nhìn xem trầy hết đến mức chảy máu mà kêu không sao.... Mau vào đây

Nói rồi cô kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua những đồ dùng cần thiết để xử lý vết thương cho cậu

Ai ngờ Vĩnh Hy từ đâu hôm nay cũng có mặt, bắt gặp cảnh này mắt miệng đều mở to ra vì ngạc nhiên

Vì mãi bận tâm sát trùng vết thương cho cậu, mà cô nàng không hề biết từ đâu lại xuất hiện thêm một người

- Chẳng phải người trong mộng của mày sao hả Di Thiên

Vĩnh Hy ngồi bên cạnh nhìn người con gái kia nhẹ nhàng mà xử lí vết thương cho bạn mình thì không hoài cảm thán mà chọc ghẹo

- Mày... be...bé miệng lại đi

Ngay lúc ấy cũng vừa xong, Nhiên Bình vừa ngước lên thì cũng giật mình vì sự xuất hiện kia

- À...đây là Vĩnh Hy bạn của em, lúc nãy gặp nhau nên sẵn tiện bắt nó lại để em về ké...

Cậu cười rồi giới thiệu bạn mình

- Chào em, chị là Nhiên Bình

- Rất vui được gặp chị

Hai người gật đầu mà chào hỏi nhau

- Tay của em về nhớ sát trùng lại đấy, đừng cử động mạnh tay sẽ bị đau

Chào hỏi xong với người đối diện nàng đã vội vàng mà nhắc nhở người đang bị thương kia

Nhìn dáng vẻ đầy ân cần kia của nàng dành cho mình khiến cậu cứ nhìn đắm đuối mà chẳng muốn dời mắt

Vĩnh Hy đứng bên cạnh thấy cảnh đó liền không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng như tên ngốc của bạn mình

Không cần phải nói cả tối hôm ấy cậu cứ cười nhìn vào tay bị thương của mình mà cười, khiến bố mẹ khó hiểu mà ngỡ là cậu bị va phải chỗ nào
-------------------
Sau hôm đó vài tuần khi vết thương cũng đã lành cậu cũng phải tham gia trận bóng quan trọng

Vừa lúc cậu bắt gặp thân ảnh của ai đó đang đứng một mình, cũng chẳng hiểu ai xui khiến mà lại mạnh dạn tiến tới chào hỏi

- Chào...chị , em tên là Di Thiên là học sinh của lớp 10J ạ

Người kia ấp úng mãi thì mới thành câu, dẫu chẳng phải lần đầu gặp mặt

- Chị có làm gì em đâu mà em sợ thế hả? Có phải đứa nhóc đầy tự tin mà mẹ chị hay kể không đây?

Nàng không nhịn cười nổi với con người trước mặt này rồi

- Tại em có chút....sợ, dù sao chị cũng là học sinh xuất sắc nhất của trường mà

- Có phải lần đầu tụi mình gặp đâu, làm gì mà em phải sợ mà giới thiệu lại cả tên đến thế chứ. Em nổi tiếng khắp trường thế cơ mà

- Chị...nói có ấy lắm không ạ, em dù sao cũng mới là học sinh đầu cấp thôi

- Nhóc con này sao em cứ mãi tự ti thế hả? Phải tin tưởng bản thân mình cơ chứ, chị tin em sẽ làm được mà

Nàng vô tư mà đưa tay chỉ nhẹ vào đầu tên ngốc kia

Di Thiên mặt đã đỏ hết cả lên, vì hành động ấy. Chẳng phải cậu là người mà ghét người khác đụng vào bản thân mình hay sao nhưng nay lại thoải mái đến thế

- Này Di Thiên chuẩn bị thi đấu rồi, mau mau vào khởi động nào

- Ờ...ờ tao vào ngay đây. Em xin phép đi nha, hôm nào mình gặp lại

Cũng may là động đội bên trong gọi nên mới giải nguy khỏi tình huống này

- Di Thiên khoan đã, chờ chị một chút

Nói rồi Nhiên Bình vội mà đeo vào tay người kia một chiếc vòng màu đỏ, vừa đeo nàng vừa nói

- Chị biết trận này rất quan trọng vì là vòng loại xem trường nào thi đấu ở tỉnh. Nên em phải cẩn thận đừng để mình bị thương đấy, vòng này là vòng may mắn hi vọng sẽ giúp ích cho em

- Em...em cảm ơn nhiều, sau hôm nay em có thể có một cuộc hẹn với chị không?

- Hmmm... Nếu Di Thiên có thể ghi bàn mà đem chiến thắng về thì Nhiên Bình đây rất sẵn lòng

- Em sẽ cố gắng.

- Chị tin em mà, cố lên

Cậu bật cười, rồi tạm biệt người kia. Chạy một mạch vào sân, dường như con người này đã được tiếp thêm sức mạnh vô cùng lớn rồi

Không chỉ cậu mà bên ngoài sân, người con gái ấy cũng đã đỏ mặt mà nở nụ cười nhìn theo bóng dáng người cầu thủ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro