chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân vận đều là tiếng reo hò phấn khích vô cùng

- Di Thiên, Di Thiên thắng rồi, thắng rồi mày ơi

Đồng đội chạy đến mà ôm chầm lấy người này, các thầy cô ở ban huấn luyện cũng chạy vào mà ăn mừng chiến thắng của học trò

Ai nấy cũng đều ôm lấy cậu, xoa đầu cậu vì trận đấu này thắng lợi đều là công của cậu toả sáng

Ăn mừng với mọi người như thế, nhưng ánh mắt của tên này cứ tìm kiếm bóng hình ai đó bên ngoài

"Chị ấy về rồi sao, lúc nãy còn nói sẽ đồng ý cùng mình...."

Vẻ mặt của Di Thiên thoáng chốc thất vọng, nhưng vẫn cố vui vẻ vì không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người

------------------------------
Một tuần sau

Dù đang được tung hô trong lời ca ngợi của mọi người trong trường như tên nhóc này chẳng vui vẻ là mấy

Cứ thẫn thờ như người vô hồn vậy, chẳng nở được nụ cười nào

Điều này rất nhanh đã bị thu vào tầm mắt của Vĩnh Hy rồi. Lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn điều gì của nhau cả hai ai cũng biết nên đứa bạn mình nhăn mặt thôi cậu cũng biết được vấn đề rồi

- Trận trước được người trong mộng đến cổ vũ, hèn chi đá tốt dữ

Vĩnh Hy ném cho người kia lon nước vừa mua

- Sau mày biết tao ở trên đây vậy?

Di Thiên cũng hiểu ý mà chụp gọn lấy được lon nước

- Lần nào mày có tâm sự hay đều trốn lên sân thượng của trường còn gì?

- Đúng là bạn tốt

Cậu bật cười rồi vỗ vai người kia

- Mà sao lần trước chị Nhiên Bình lại đi cổ vũ mày vậy?

- Tao cũng không biết nữa, nhưng hôm ấy tao rất vui...

- Vui là phải thôi, mày thích người ta gần cả năm nay rồi còn gì

- Mày bé bé cái miệng lại, ai nghe thấy thì sao

Ngụm nước vừa uống vào liền sặc bởi câu nói kia

- Tao nghe nói... Chị ấy cũng đang thích ai đó của khối mình đấy Di Thiên. Mày còn không mau nói với người ta thì coi chừng....

- Nói làm sao được cơ chứ? Tao chả có gì, với lại thân phận tao nữa thì làm gì mà xứng với chị ấy....

Ánh mắt cậu đượm lại nỗi niềm gì đó của một kẻ tương tư nhưng lại chẳng thành câu

- Em không nói...thì làm sao người ta biết hả?

- Nói gì đây, nói là em thích chị à.... Nói thì dễ đó Vĩnh Hy nhưng rồi chị ấy sẽ như nào với tao, xa lánh hay miệt thị tao....

Vì cứ mãi ngắm hoàng hôn cùng nỗi buồn này mà cậu chẳng biết từ lâu đã có thêm sự xuất hiện của ai kia

- Nhưng mày có thích chị ấy không?

Vĩnh Hy đặt câu hỏi cho bạn mình, để cậu có thể thành thật với tình cảm đó

- Mày cũng thấy rồi còn gì, thích nhưng lại chẳng thể nói ra....Đã vậy người ta cũng đã có người trong mộng còn gì

Vĩnh Hy nở nụ cười đắc ý, rồi nháy mắt với người đang đứng đằng sau

" Giúp tới đây rồi đó, còn bao nhiêu hai người tự lo liệu đi"

Nói rồi Vĩnh Hy đứng nép sang một bên vừa uống từng ngụm nước, vừa thưởng thức thước phim tình cảm này

- Cái đồ ngốc nhà em, em không nói thì làm sao tôi biết đây hả? Cứ im lặng như thế thì hỏi làm sao tôi hiểu cho được....

Nàng đứng đằng sau mà lên tiếng trách móc hờn dỗi

Nghe thấy tiếng nói đó mới khiến cậu giật mình mà quay lại

Hai mắt mở to vì ngạc nhiên, làm sao con người này lại xuất hiện ở đây được cơ chứ. Liền nhìn sang thằng bạn mình mà tra hỏi thì chỉ nhận lại được là vẻ mặt vô tội chả ai đó

- Chị....chị sao lại ở đây.... Nãy giờ....mấy lời đó chị đừng hiểu lầm

Cậu vội vã giải thích vụng về với nàng

- Tôi mặc kệ những lời vừa rồi, tôi chỉ cần em nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời cho tôi biết những câu hỏi này

Vẻ mặt của nàng hiện rõ nét không hài lòng rồi, lại có chút ấm ức muốn khóc....

Thấy người kia sắp rơi nước mắt làm cậu quýnh quáng cả lên

- Đ...ược chị hỏi gì em cũng sẽ trả lời... Đừng có khóc.....

- Sáng nào ở hộc bàn của tôi cũng có sữa và bánh là ai tặng những chẳng dám đưa tận tay hả?

- Là...là.....em

- Những lần tôi trực nhật ai đến sớm để giúp tôi làm hết việc được phân công hả?

- Thì.... là...em

- Có phải em giả thành người cùng đường để chạy đằng sau, rọi đèn để tôi chạy về nhà không?

- Vâng....cũng là em

- Mấy người lúc trước hay bắt nạt tôi dạo này cũng chẳng dám xuất hiện cũng là do em đứng đằng sao?

- Thì...iii....em.....

Câu nói chưa kịp dứt lời thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ

Cậu trố mắt mà nhìn người trước mặt đang hôn lấy mình, đây có phải là mơ hay không? Giấc mơ mà cả đời cũng chẳng dám nghĩ đến

- Sao em ngốc vậy hả? Thích thì phải nói để người ta còn biết...

Dứt khỏi nụ hôn ấy, cô liền ôm chầm lấy cậu mà trách móc

- Em có cơ hội sao? Chị như sao trên trời vậy cái gì cũng hoàn hảo thì sao em dám nghĩ đến đây

- Cái đồ ngốc nhà em, sao trên trời gì chứ. Chẳng phải chị là người phải lòng em trước sao

Nhiên Bình bật cười rồi nhẹ nhàng nói với tên nhóc này

- Gì chứ? Chị nói thật sao?

Cậu ngạc nhiên mà đẩy nàng ra hỏi

- Từ hôm khai giảng là chị Nhiên Bình ấy mày rồi, mấy lần mày đi đá bóng đều xếp lịch mà đi cổ vũ.... Cũng không phải mình mày biết lén tặng đồ đâu. Người này cũng mua chuộc tao mà đem đồ ăn cho mày còn gì

Vĩnh Hy đứng bên cạnh thấy cảnh đó thì liền khai hết những gì giấu giếm

Còn nàng thì đã ngại đỏ mặt, khép nép mà cố giấu đi vẻ mặt ngại ngùng đó để không bị phát hiện

Cũng trớ trêu thật cứ ngỡ là đơn phương ai ngờ là tình cảm từ hai phía. Cũng may là còn kịp để nhận ra, chứ không phải chỉ tiếc một lời nói mà lỡ nhau cả đời

---------------------------------------------------
Sau hôm đó thì cả Nhiên Bình và Di Thiên chính thức hẹn hò với nhau

Cặp đôi này được xem là trai tài gái sắc trong cả trường, nàng là người sở hữu vẻ ngoài đầy ưu thế với làn da trắng vóc dáng thì khỏi phải bàn, còn cả là một profile cực ấn tượng với học lực cực khủng. Chàng thì chắc kém cạnh, thành tích ở học tập lẫn phong trào đều nằm tốp ở trường là người mà biết bao nàng thầm thương

Chuyện cả hai quen nhau cũng chẳng được mọi người biết nhiều vì cả hai đều nghĩ chỉ của nhau là đủ rồi chẳng cần công khai làm gì

- Lát vào trong đó phải cẩn thận, đừng để bị thương

Nhiên Bình vẻ mặt đầy lo lắng nhìn người kia mặc cho là tay đang nắm lấy nhau

Di Thiên chỉ cười rồi hôn lên trán người kia một cách nhẹ nhàng

- Nhìn kìa sến sẩm quá vậy trời

Vĩnh Hy đứng bên cạnh cũng không nuốt nổi bánh gato này

- Kệ tụi tao, chẳng phải hôm nay mày cũng đưa ai kia đến sao

Thấy bạn gái mình xấu hổ mà nép vào người mình cậu liền nói đỡ

- Cô ấy đến sau, mà cẩn thận tí ở đây đông người dễ bị phát hiện lắm đấy

Vĩnh Hy cũng lên tiếng nhắc nhở bởi lỡ ai đấy thấy thì lại là một mớ chuyện nữa

Đứng với nhau thêm được một lúc thì cũng phải vào sân. Cậu vẫn không quên trấn an người bên cạnh mình đừng quá lo lắng

- Cứ yên tâm, lát nữa anh sẽ ghi bàn tặng cho em nhen

Nói rồi cậu cũng chạy một mạch vào trong, còn nàng thì bên ngoài biên vừa hạnh phúc vừa có chút lo lắng

" Số 11 của trường X đang dẫn banh một mạch đến cầu môn"

"Vượt qua rồi .....vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi liệu sẽ ghi bàn không?"

Bình luận viên và cả sân vận động dường như đều căng thẳng, mọi chú ý đều tập trung vào người đang cầm bóng trên sân ấy

"Sút......Vàooooooooooooo"

Cả sân vận động như nỗ ra vì bàn thắng vừa rồi, tiếng còi cũng kết thúc trận đấu cũng vang lên sau bàn thắng vừa rồi

Sau khi lập được công lớn mặc cho đồng đội lao vào ăn mừng cùng bản thân. Câu chạy một mạch đến cho đường biên nơi có người ấy, rồi vẽ một trái tim trước camera

Kết thúc trận đấu hôm đây khắp bản tin trường và truyền thông ở khu vực đó đêu thi nhau mà đưa tên của cậu lên trang nhất, vì vốn dĩ đây là trận chung kết cấp độ trẻ vô cùng quan trọng trong khu vực thì việc đội quán quân cùng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải được ca tụng thì không có gì lạ

-Có mệt lắm, lúc nãy bị chơi xấu trên sân tận mấy lần

Cùng nhau ngồi trên bàn ăn, Nhiên Bình cứ lo lắng mà hỏi người bên cạnh mình

- Anh không sao, chẳng phải vẫn khoẻ mạnh ngồi đây sao

Cậu bật cười vì thấy vẻ mặt đầy lo lắng của ai kia

- Nghẹn chết đi được à, sớm biết vậy đã không đi cùng hai người

Vĩnh Hy đang ăn dở miếng burger cũng bị cảnh trước mắt làm nghẹn

- Chẳng phải Nhiên Bình nói là công lúc này mày chụp ảnh giúp bọn tao thì đã không rủ đi cùng rồi

Vĩnh Hy cũng chỉ còn ngán ngẫm mà lắc đầu kể từ lúc có tình yêu là thấy bạn mình ấy hẫn

Dùng bữa xong người kia liền có việc rời đi trước chỉ còn cậu và nàng là tay trong tay cùng nhau đi dạo

Cả hai cứ đan tay nhau thật chật, cùng nhau tận hưởng giây phút đầy ấm áp ngọt ngào này

- Em rất hạnh phúc vì có anh bên đời

Nàng siết chặt hơn tay của cậu nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình

- Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều lắm đấy.... Mong rằng tụi mình sẽ không bao giờ rời xa nhau

Di Thiên đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó

Bất chợt từ đâu cơn gió mạnh ấy nổi lên, những chiếc là của mùa thu cứ thế mà rơi nhiều hơn

Tim cậu nhói lên mà chẳng hiểu tại sao, hình ảnh người con gái cậu yêu trước mắt cũng dần mơ hồ

- Xin lỗi Di Thiên..... Hứa với em anh phải thật hạnh phúc đấy

Nước mắt nàng rời đầy trên khuôn mặt đó, hình ảnh của nàng trước mặt cậu cũng càng ngày càng mờ ảo

- Nhiên Bình, em nói gì vậy hả...Em đừng đi có được không

- Xin lỗi ...Xin lỗi thật nhiều

Nàng chỉ kịp chạm vào tay cậu trước khi biến mất hẫn

- Nhiên Bình....Nhiên Bình đừng đi mà, đừng đi

Cậu chỉ còn biết gào lên tên người con gái mình yêu, nước mắt cũng chẳng còn kiềm được

- Nhiên Bình....Nhiên Bình....Em ở đâu...Anh xin em ở lại đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro