Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiên Bình....Nhiên Bình

Cậu ngồi bật dậy sao giấc mơ ấy, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, ga giường thì cũng bị cậu nắm đến nhăn nheo

Ngay lúc ấy cậu đưa tay chạm lên chiếc nhẫn nằm trên sợ dây chuyền như một thoái quen

- Lại là mơ nữa sao, anh lại nhớ em rồi đấy Nhiên Bình...Sao em vẫn chưa về với anh

Cậu vừa nói vừa nắm thật chặt chiếc nhẫn ấy ,tim cậu nhói lên từng nhịp một, từng hình ảnh ngày xưa cứ thế mà ùa về, dường như những điều đó lại kéo cậu chìm vào những nỗi đau của 7 năm về trước

" Tại sao mình lại phải khóc chứ? Khóc vì người đã bội bạt mình ư?"

Nội tâm cậu dường như đang nhắc lại cho chủ nhân của nó nhớ, nhớ về người con gái năm ấy cậu yêu, yêu hơn cả tính mạng của mình nhưng lại nhẫn tâm buông tay mà vứt bỏ cậu....

Tiếng điện thoại bên cạnh vang lên, nhờ đó mới kéo cậu ra khỏi những kí ức kia. Trấn an lại bản thân rồi vội lau đi nước mắt trên mặt, cậu mới trả lời đầu dây bên kia

- Em nghe đây Anne

- Có chuyện gì với em sao Di Thiên? Sao em lại khóc chứ? Em có đang ổn không hả?

Vừa nhìn thấy cậu và màn hình cô nàng đã nhận ra vấn đề mà hỏi người kia

- Em không sao đâu Anne, chỉ là lúc này không cẩn thận để gì đó bay vào mắt thôi

- Em ổn thật không đấy, chị thấy giống em vừa khóc hơn đấy

- Sao em khóc được chứ, em đâu có mít ướt tới thế đâu. Mà chị gọi em có việc gì à?

Biết sẽ không giấu được người này, nên cậu liền trách sang việc khác

- Em lúc nào cũng thế hết, chị gọi để nhắc em 30p nữa xe đến để đón em ra sân bay mà đi công tác với chị đó. Em chuẩn bị xong hết chưa đấy?

- À... Em xong hết rồi, chỉ thay đồ nữa là xong thôi. Mà chị không nhắc là em quên bén đi luôn đó

- Cái não cá vàng của em hay lắm, việc nên nhớ thì không nhớ, còn việc không nên thì cứ nhớ mãi thôi

- Thôi cho em xin lỗi mà

- Biết rồi ông ơi, lo thay đồ đi xe sắp đến rồi chị cúp máy để em chuẩn bị nha

- Vâng, cảm ơn Anne nhiều nhá

Sau cuộc điện thoại ấy cậu cũng tự cười chính mình, hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần mình một lần nữa. Xong xuôi thì cậu cũng vội mà bước vào nhà tắm để thay đồ kịp giờ cùng Anne đi công tác
------------------------------------

Chuẩn bị xong thì thấy vẫn còn sớm nên liền xuống phòng khách tìm bố mẹ mà chào tạm biệt để đi công tác

Xuống nhà không thấy ai nên cậu đành ngồi một mình trong phòng khách đầy rộng lớn, nhâm nhi tách cà phê. Bất chợt đôi mày của cậu cau lại, khi nhìn thấy dòng chữ kia

"TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ HOÀNG ĐỨNG TRƯỚC BỜ VỰC PHÁ SẢN, CHÀNG RỂ HỌ LỤC LIÊN RA MẶT GIÚP NHÀ VỢ TƯƠNG LAI "

- Này con làm gì mà cau mày thế hả?

Mẹ cậu ngoài vườn vào đã thấy con mình khó chịu nên liền hỏi

- Dạ không có gì đâu ạ

Di Thiên nghe câu hỏi đó của mẹ, nên liền thu lại gương mặt ấy nở nụ cười tươi nhìn mẹ mình

- Hôm nay ngày lành tháng tốt lắm hay sao mà vị chủ tịch này ở nhà đối đáp với tôi đây

Mẹ cậu thấy thế cũng không hỏi thêm, nhưng liền thắc mắc lí do gì khiến quý tử nhà bà hôm nay vẫn chưa đi làm

- À tại con phải đi khảo sát thêm vài nơi để xem có thích hợp mở thêm chi nhánh không ấy mà

Vừa trả lời mẹ mình, cậu cũng nhanh chóng sang ghế mà ngồi cạnh

- Con lại đi nữa à, đi trong bao lâu nữa đây. Chẳng phải vừa mới đi công tác cách đây vài tuần sao?

Bà Phạm liền nhăn mặt, chưa vui được bao lâu vì ngỡ là đứa nhóc này giành thời gian ở nhà nhưng giờ lại nhận thông báo này

- Nó đi làm việc mà, chẳng phải bà luôn hối nó lập ra đình sao? Thì cứ để nó đi đi chứ, có khi chuyến này đem theo ai đó về thì sao

Pham Giang Thành từ vườn đi vào thì liền nói đỡ cho ai kia

- Ông đó ăn cứ bênh nó, tui thấy nó cứ đăm đăm vào mà làm việc thời gian còn không có mà nghĩ ngơi

Thấy chồng con mình cùng phe nên bà cũng liền trách móc luôn cả chồng mình

- Đó con nghe thấy chưa, chuyến này lo mà đưa dâu về cho mẹ con đi kìa

Thấy tình cảnh thế, lại là người sợ vợ nên đành chỉa sang con mình vậy

Nét mặt của Di Thiên có chút không vui khi nghe điều đó

Ông bà Phạm thấy thế liền biết đứa trẻ này đang nghĩ gì, nên liền quay sang mà an ủi

- Di Thiên chuyện cũng qua lâu lắm rồi, con đừng nhớ đến làm gì.... Mình phải tìm hạnh phúc của riêng mình thôi con

Bà nắm chặt tay con mình, vì bà biết trong lòng của người này là những vết thương chẳng thể chữa lành

- Dạ không sao, chuyện đó là chuyện gì sớm con cũng chẳng còn nhớ đến nữa rồi.

Cậu nở nụ cười tươi đáp lại bố mẹ mình để họ có thể an tâm, mà đừng phiền lòng lo lắng cho mình

--------------------------------------------------
Cũng may tiếng xe nào đó vừa dừng lại ở cổng, từ xe một quý cô xinh đẹp cũng liền bước xuống mà tiến vào trong khiến không khí trở nên bớt căng thẳng

- Con chào hai bác ạ

Vừa vào cô đã thấy hai vị tiền bối đang ngồi thưởng trà nên liền cuối đầu lễ phép mà chào hỏi

- Anne mới sang hả con? Mau mau vào đây đứng ở ngoài đó nắng lắm

Ông bà Phạm vừa thấy cô liền vui vẻ hẫn ra

- Chị ấy vừa sang là bố mẹ chào đón nồng nhiệt thế, chả như mọi lần con về

- Cái thằng này, con bé vừa sang mà nói gì vậy hả?

Cậu vừa nói đã bị mẹ cho ăn kí rồi

- Thôi bác gái đừng làm thế, em ấy chỉ đùa thôi mà

Anne thấy người kia bị trách mắng liền đứng ra mà bảo vệ

- Đó thấy chưa, hai ông bà già nay chưa làm gì thì con đã bênh nó rồi

Hai người này liên chọc ghẹo đôi trẻ trước mặt khi nhì thấy cảnh kia

- Uớc gì bác có đứa con dâu như con Anne à

Mẹ của Di Thiên liền nắm lấy tay người kia vỗ vỗ mà nói

Câu nói đó khiến gương mặt thanh tú kia lại có chút nhăn nhó toả ý không hài lòng

- Dạ duyên số thôi bác ạ, mà trễ rồi con xin phép hai bác tụi con đi cho kịp giờ bay ạ

Biết rõ người đứng bên cạnh mình khó chịu nên cô nàng cũng vội mà giải nguy

- Ừm hai đứa đi đi, coi chừng thằng nhóc đó giúp bác nhá

Cả hai cũng không muốn làm khó dễ gì bọn trẻ này nên cũng gật đầu mà tiễn bọn nhỏ ra xe

----------------------------
Chuyến công tác này mất rất nhiều thời gian vì cậu phải giám sát công trình thi công khách sạn mới của mình, lại thêm ý định sẽ thêm một vài nhà hàng. Nên cậu quyết định mua một căn nhà ở đây, gần khu vực khách sạn mới của cậu để tiện cho công việc

Sắp xếp đồ vào tủ xong xuôi, Di Thiên liền ra ban công của căn nhà mới mà ngắm biển. Anne từ bếp đi ra thấy thế cũng liền mang theo một cốc cà phê để con người kia thưởng thức

- Cà phê của em này

Cậu liền cười tươi mà nhận lấy cốc nước

- Chị còn thắc mắc lí do gì em mua căn nhà này nhanh đến thế thì ra chỉ là nó nằm gần biển thôi ư?

Anne nhìn cậu mà hỏi

- Đúng rồi vì em rất thích biển, kể cả cô ấy cũng vậy.....

Bất chợt trong vô thức cậu vẫn nhớ tới con người kia

- Em....vẫn còn nhớ tới người đó sao?

Anne mặt đã có chút đượm buồn liền hỏi

- Hmmm....cũng chẳng biết nữa chắc chỉ là trong vô thức mà nhớ đến. Thôi chuyện cũng lâu rồi đừng nhắc nữa

Nhanh chóng trấn an bản thân mà liền chuyển chủ đề

- À trường học mà chiều nay em và chị sẽ đi phát quà có gần đây không?

- Em không nhắc là chị quên đấy, cách đây cũng tầm 20km

Anne nghe nhắc đến việc thiện nguyện kia thì mới nhớ ra mà vội vã lấy điện thoại kiểm tra, chẳng may tách cà phê nóng đổ lên tay cô nàng

- Chị Anne... Chị có sao không hả?

Di Thiên thấy thế cũng liền lo lắng, nắm lấy tay người kia mà xem xét tình hình

- Tay chị đỏ mất rồi, mau vào đây

Thế rồi cậu kéo cô một mạch vào nhà để giảm nóng cho chỗ bị bỏng kia, nhẹ nhàng mà băng lại vết thương

Từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho Anne vốn đã có tình cảm từ trước này lại càng rung động hơn vì người đứng trước mặt này

- Xong rồi, mai mốt cẩn thận chút nhé.... Mặt em dính gì sao...chị Anne?

Thấy người này cứ nhìn mình khiến cậu có chút khó hiểu nên liền hỏi

- À không, chỉ là chị hơi bất ngờ thôi....Thôi mình đi ăn đi rồi còn tranh thủ đi lên ngôi trường kia nữa

- À dạ, để em cất lại hộp thuốc rồi lái xe đưa chị đi

Thế rồi cả hai nhanh chóng cùng nhau đến một quán ăn gần đó, Anne thoải mái mà khoác tay cậu vì vốn Di Thiên cũng không quá bận tâm vì điều đó. Bên nhau gần 7 năm khiến cậu cảm thấy những việc ấy cũng bình thường, vì trong mắt cậu Anne như một người chị thân thiết

Cả hai vui vẻ mà ăn uống cùng nhau, rồi cùng nhau mua thêm ít đồ cần thiết để làm thiện nguyện trên ngôi trường kia

Dù vừa phải đi một quãng đường xa nhưng lúc nào cậu cũng nở nụ cười tươi, vì việc giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn ở vùng xa là điều cậu luôn thấy hạnh phúc

Mặc cho lịch trình công việc của mình có dày đặc đến mức nào, thì mỗi tháng cậu vẫn sẽ dành 2-3 lần cùng Anne hoặc bố mẹ mình mà đi đến những nơi thế này

- Để chị giúp em cho, bê nhiêu đồ thế

Anne thấy người kia áo đã thấm đầy mồ hôi nên liền muốn giúp đỡ

- Không sao đâu, chỉ là vài thùng nhỏ thui. Chị giúp em tìm giáo viên của bọn trẻ để chia quà nhá

Anne thấy thế cũng liền chấm mồ hôi cho cậu rồi cùng mấy đứa trẻ trong trường đi tìm cô giáo

- Đây là cô của bọn con đấy ạ

Đứa bé kia liền giới thiệu người giáo viên trẻ kia với Anne

- Chào cô giáo, tôi và bạn của mình có hẹn với trường hôm nay sẽ đến chia quà cho bọn trẻ

Cô nàng vui vẻ mà bắt tay cô chào hỏi người đối diện

- Vâng ạ, em có nghe bên trường nói rồi. Thay mặt bọn trẻ em cảm ơn chị thật nhiều

- Không có gì đâu, giúp đỡ được những mầm non này là việc nên làm mà.

- Em tên là Nhiên Bình, giáo viên hỗ trợ được cử về đây công tác, rất vui được biết chị ạ

- Còn chị là Anne, rất vui vì gặp một người giáo viên trẻ nhưng lại không ngại khó khăn mà giúp bọn trẻ ở đây. Quên nữa còn bạn chị thì tên.....

Cả hai đang nói chuyện chào hỏi nhau bất ngờ tiếng ai kia ở bên ngoài vang lên, cùng với thân ảnh đó

- Anne chị có ở đấy không, em làm xong rồi nè , mình làm gì tiếp đấy

- Chị ở đây có cô của bọn nhỏ nữa, nhìn em xem người toàn mồ hôi...

Anne thấy người kia thì cùng liền lấy tay vỗ vỗ sau lưng con người đang thở hổn hển kia, một tay con lại thì chậm mồ hôi trên gương mặt thanh tú của cậu

Nhưng cả hai đâu ai biết, người kia từ lúc cậu bước vào đã đứng chôn chân tại chỗ. Nhịp tim đập nhanh hơn, sống mũi có chút cay cay hình như là sắp khóc rồi....

- Hơi mệt thôi, chị yên tâm đi

Thấy người này lo lắng cho mình nên cậu cũng liền cười mà đáp lại

- À mém là chị quên mất, giới thiệu cô giáo đây là bạn của chị em ấy tên Di Thiên. Còn đây là cô giáo của bọn trẻ tên là Nhiên Bình

Cô nàng nắm lấy tay cậu kéo đến mà giới thiệu, nhưng đâu ai ngờ khi nghe thấy cái tên ấy,  tim cậu lại hẫng đi một nhịp

Hai đôi mắt ấy nhìn nhau, tim của cả hai lại lần nữa nhói lên biết bao nhiêu kí ức lại ùa về, từng dòng hồi tưởng cứ thế mà hiện lên

- Di Thiên, Di Thiên... Em làm sao mà đứng như như tượng vậy hả

Anne vỗ vào vai cậu mới kéo cậu ra khỏi đống kí ức kia

- À em không sao đâu Anne đừng lo

- Hai người có quen biết nhau sao?

Anne nhìn tình huống này thì liền có cảm giác như họ biết nhau từ trước

- Người lạ mới gặp lần đầu thôi

Cậu không nhìn nàng nữa mà vội quay sang giải thích

- Cậu Thiên đây chỉ là giống một người từng quen của em thôi, tôi là Nhiên Bình rất vui được gặp cậu

Nhiên Bình nghe thấy hai chữ người lạ kia tim dường như lại vụn vỡ thêm vài phần, nhưng vẫn nuốt ngược lại những giọt nước mắt kia vào trong. Vội lấy tay mà lau đi những giọt nước mắt kia mà trả lời

- Rất vui được gặp cô Nhiên Bình đây, thôi mình ra phát quà với bọn nhỏ đi Anne trễ rồi....

Thấy đôi tay kia hướng về mình, thể hiện ý muốn bắt tay. Nhưng tuyệt nhiên cậu lãng sang việc khác, mặc cho tay người kia vẫn đang chờ...

- Ờm... Đúng rồi chị Anne, mấy đứa nhỏ ngoài kia cũng háo hức lắm

Nàng vội rút tay mình lại mà thuận theo

- Ừm... Vậy đi thôi Nhiên Bình

Thấy Di Thiên và người kia cứ gấp rút nên Anne cũng không hỏi thêm gì

Chỉ có điều bất ngờ là lần này, tên nhóc Di Thiên kia chủ động nắm lấy tay cô mà cùng đi, khiến cô vừa hạnh phúc vừa khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro