Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày gặp lại ấy trong đầu cậu cũng chỉ toàn là hình bóng nàng, biết bao thắc mắc biết bao suy nghĩ chẳng thể giải bày

Ngồi trong phòng làm việc cậu vẫn chẳng thể hiểu được tại sao nàng lại xuất hiện ở đó. Chẳng phải bây giờ đại thiên kim tiểu thư như nàng đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình, chuẩn bị mọi thứ để trở thành phu nhân nhà họ Lục sao

Mặc cho bạn thân lấy cớ là vào phòng làm việc nhưng trên sàn lúc này không biết là bao nhiêu tàn thuốc, bao nhiêu chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Quần áo, tóc tai của cậu cũng chẳng còn bảnh bao gọm gàng như thường ngày nữa..... Nâng ly rượu trên bàn mà nốc cạn ly, cậu ngã ngửa về sao mà gặm nhấm từng vị đắng của rượu lẫn nỗi đau và đống suy nghĩ của chính mình

# Cốc- cốc- cốc
Đang trong cơn men, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Dù có chút thắc mắc là ai đang bên ngoài nhưng vẫn cố mà lê thân người ra mở cửa

- Hết bao nhiêu chai rồi hả? Mày nhìn mày xem có còn ra con người không?

Người thanh niên trước mắt vừa gặp đã mắng rồi

- Lắm chuyện mau vào trong đi

Di Thiên cũng mặc cho người kia đứng ở cửa, quay lưng mà đến bên tủ rượu lấy thêm ly. Bình thản mà trở lại chỗ vừa rời đi rót rượu vào ly trống

- Bao nhiêu năm rồi vẫn như xưa, chỉ vì một cái tên thôi người cũng chả ra người nữa

Vĩnh Hy ung dung nâng ly rượu vừa được rót mà thưởng thức, đồng thời cũng chẳng quên châm biếm tên bên cạnh mình

- Đúng là chủ tịch có khác, gu rượu của mày đúng là đỉnh thật đấy...

- Giá mà tao có thể nhìn người như cách tao nhìn rượu thì hay biết mấy

Chưa đợi người kia nói dứt câu, Di Thiên đã thốt ra câu nói đây chua xót

Vĩnh Hy cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn bạn mình cứ nốc hết ly này đến ly khác

- Chuyện tao nhờ mày tìm hiểu, mày làm giúp tao chưa?

Uống hết ly rượu trên tay cậu mới quay sang hỏi bạn mình

- Là chuyên của tập đoàn Hoàng Nhiên, hay là chuyện về tiểu thư của tập đoàn?

Vĩnh Hy nhếch mày mà hỏi ngược lại

Nghe thế liền hiểu ngay tên này muốn ghẹo mình nên cậu liền nhăn mặt thể hiện ý khó chịu

- Có tin là tao sẽ nói với bố nuôi là mày đem tiền đầu tư thất bại không?

- Rồi rồi tôi thua bạn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sơ hở là lôi phu huynh ra đe doạ

Mạnh miệng thế thôi chứ nghe lời đe doạ này khiến Giang Vĩnh Hy toát cả mồ hôi

- Nghe bảo là đầu tư thua lỗ lại thêm lô hàng vừa rồi bị lỗi phải đền bù nặng. Tao nghĩ mày cũng biết vấn đề nằm ở đâu mà đúng không?

- Cổ phần bên đó mày mua lại giúp tạo

- Mày có bị điên không? Tao biết là mày thừa tiền nhưng đâu thể tiêu tiên như thế được. Công ty đó sắp phá sản tới nơi rồi

- Không làm như vậy sao này Nhiên Bình phải ra sao đây?

- Chẳng phải có Lục Đình Nghi đó ra tay giúp đỡ rồi hay sao hả?

Vĩnh Hy cứ một mực chất vấn Di Thiên

- Có mù tao cũng thấy là tên họ Lục đó đứng sau mọi chuyện đó

Di Thiên bất chợt nổi điên mà quát lớn với bạn mình

Vừa dứt câu nhận thấy bản thân mình có chút không đúng thì liền xin lỗi

- Xin lỗi, tại có men trong người nên tao.....

- Mày là đang lừa dối bản thân mày đó Di Thiên. Mày đừng quên năm đó khi mày gặp chấn thương sống dở chết dở thì cái con người đó nhẫn tâm mà bỏ mày.... Đứng trước mặt bao nhiêu người mà bảo mày là " Đĩa đeo chân hạt". Còn người đàn ông kia , cái tên Hoàng Quân Hạo đó là người đẩy mày đẩy cả nhà mày vào đường cùng đó

Nói xong Vĩnh Hy liền bực tức mà lấy áo khoác của mình đi một mạch ra về

Để lại đây cho cậu là một đống kí ức một đống suy nghĩ chẳng thể nào bước ra khỏi

Cậu nhớ hết chứ, nhớ hết tất thẩy những việc mà gia đình kia đã làm với cậu với gia đình cậu. Cậu cũng từng vì việc đó mà chỉ muốn gieo mình xuống biển mà chết quất đi cho xong

Cứ thể hết ly này đến ly khác cứ được uống hết, cậu muốn lấy men rượu kia làm mình quên đi những điều đó. Nhưng sao càng uống cậu lại càng tỉnh táo hơn, càng nhớ rõ hơn....

--------------------------------------------
Trong ngồi nhà gỗ nhỏ ấy đến giờ vẫn còn sáng đèn, vẫn còn tiếp thêm vài vị khách chưa về

- Vĩnh Hy cậu nói hết với anh ấy rồi đúng không?

Người con gái ấy dù trong lòng là bộn bề suy nghĩ nhưng vẫn cố giả vờ thản nhiên mà hỏi

- Em nói hết những gì mà chỉ muốn em nói với nó rồi. Toàn những câu em chẳng muốn nói

Vĩnh Hy có chút khó chịu khi nghĩ đến việc đó

- Mà em thấy cũng lạ đó chị hai, chị ở đây đến bố và tên họ Lục kia tìm còn không thấy mà sao Di Thiên nó gặp được chị vậy?

Hoàng Quân Duy cũng có mặt trong nhà của chị gái mình

- Chị không biết nữa, hôm ấy chị cứ nghĩ là mơ.... Dù sao cũng 7 năm rồi còn gì....

- Nó đang muốn mua lại cổ phiếu của công ty nhà họ Hoàng đấy.

Vĩnh Hy lại tiếp thêm lời

- Gì chứ chẳng phải tên đó phải ghét nhà tôi lắm sao?

Quân Duy có chút ngạc nhiên khi nghe thông tin đó

- Chả phải là vì tiểu thư của nhà cậu sao? Nó sợ Nhiên Bình sẽ khổ nên mới làm thế.... Nói sao chứ nó vẫn còn rất yêu chị đấy

Nhiên Bình dường như lặng người đi, nàng làm sao tin được người năm đó nàng đối xử như thế vẫn còn tình cảm với nàng

- Em đừng nói thế, Di Thiên vỗn cũng có hạnh phúc mới cho mình rồi còn gì

Nhiên Bình nuốt nước mắt vào trong khi nhớ lại hình ảnh tay tronn tay của cậu với Anne

- Ý chị là chị Anne á hả?.... Hai người đó .... À mà thôi

Cậu nghe thế thì liền nhếch môi cười chẳng nói nữa

- Điều quan trọng là Vĩnh Hy phải nhắc tên kia cẩn thận. Vì khi thu mua lại cổ phần công ty sẽ phá chuyện tốt của tên Lục Đình Nghi, tên xấu xa như hắn không biết sẽ làm ra trò gì đâu

Hoàng Quân Duy cũng lo lắng thay cho anh rể hụt của mình

- Cứ yên tâm, vừa mới gặp lại Nhiên Bình ít nhất nó sẽ không để bản thân xảy ra việc gì đâu. Nhìn xem có người đến thăm rồi kìa....

Nhìn ra ngoài cửa sổ cậu liền thấy ánh đèn xe của ai vừa đến, thì liền biết ngay chủ của chiếc xe đó

- Gì chứ? Chị hai tui ở đây có ai biết ngoài mẹ tụi tôi với ông đâu hả Vĩnh Hy

Quân Duy cũng vội mà đến cửa sổ xem thử là ai, lẽ nào là bố cậu bà tên Đình Nghi kia

- Kh...oan...đã..... Tên đó sao giống..
Di Thiên quá .....

Nàng nghe thấy tên người kia thì liền ngồi bật dậy , đi thật nhanh đến chỗ cửa sổ mà xem

- Đúng là không cần mạng nữa hay sao vậy cái thằng khỉ này? Lúc chiều không biết đã uống bao nhiêu chai rượu rồi giờ lại dám lái xe lên đây ngay trong đêm

Vĩnh Hy cũng chả hiểu tên này muốn gì đây.

- Chẳng phải cậu nói là là cậu nói hết với tên kia rồi sao

- Thì nói rồi đó.... Mà có thấy ai bình thường khi yêu không hả? Chỉ cần là Nhiên Bình thôi cũng đủ để nó phát điên rồi

Nói rồi tên này nhanh chóng đi tắt hết đèn trong nhà, để mọi người nhìn vào thì cứ ngỡ là chủ nhà không có mặt

- Em làm gì vậy? Sao lại tắt đèn

- Chứ chị nghĩ để đèn như thế nó biết em ở đây có nước là nó cào đầu em

Nói rồi cả ba đều bị kí hiểu bảo yên lặng của Vĩnh Hy làm cho không dám cất tiếng chỉ còn mỗi tiếng đập cửa từ bên ngoài

" Nhiên Bình, cô đi ra đây cho tôi. Cô lại chơi trò biến mất nữa hay sao hả? Bao năm qua cô có biết đêm nào tôi cũng bị nỗi nhớ đó dằn vặt không hả. Tôi từ đứa mà cái mạng cũng mé. chẳng còn mà sống đến ngày hôm nay nhưng suốt thời gian đó cô ở đâu hả? À mà tôi quên mất chẳng phải lúc đó cô đang hạnh phúc bên Lục Đình Nghi sao... Cô nói cho tôi biết đi, tôi là có bị điên hay không? Tôi là ngu tới mức nào khi chịu hết chừng ấy những điều cô làm nhưng vẫn một lòng yêu cô, cô nói cho tôi biết đi...."

Cứ thế cậu ở bên ngoài trong cơn say cứ đập cửa rồi gào lên tên cô. Nhưng câu nói đó vang lên dường như mang hết cả nỗi lòng của cậu

Bên trong đây cũng chả khá khẩm gì, Nhiên Bình chỉ còn cách bịt thật chặt miệng của mình để những tiếng nấc của mình không bị nghe thấy. Nàng đau chứ, đau hơn trăm lần cậu nhưng làm sao đây

Cũng chẳng biết bản thân đã đập cửa bao lần, gào lên tên người kia bao lâu... Trời lại đổ mưa, từng cơn mưa ào ạt đổ xuống như chính ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình này

---------------------------------------
Sáng hôm sau người kia bị làm phiền bởi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhăn mặt rồi cựa mình tỉnh giấc

Vỗ vỗ vào đầu vì cơn say lúc tối vẫn dư âm mà làm cậu đau cả đầu. Dụi mắt thêm vài cái thì liền nhận ra chẳng phải mình đang ở nhà sao

- Tỉnh rồi à?

- Sao em lại ở đây?

- Nhà em thì em ở , sao lại hỏi chị câu đó chứ

Anne cũng khó hiểu mà nhìn người kia rồi trả lời

- Chẳng phải đêm qua...

- Đêm qua em uống đến mức chẳng còn nhớ gì sao? Lúc tối chị đang ở nhà bố mẹ thì nghe Vĩnh Hy gọi nói là em say bí tỉ ở đây nên chị phải vội vàng quay trở lại đó

- Vĩnh Hy sao?.... Đêm qua đáng lẽ em....

Cậu đây hoà nghi với câu trả lời kia, chẳng phải lúc tới bản thân mình đi đến nhà ai kia sao? Hay lại là bản thân uống say tới mức mà nhớ lầm

- Em còn ngồi ở đó làm gì? Rửa mặt đi rồi ra ăn ít cháo, tối giờ trong bụng em chắc chỉ toàn rượu

Bị Anne thúc giục mới khiến cậu thôi suy nghĩ nữa mà ngoan ngoãn đứng dậy làm vệ sinh cá nhân

--------------------
Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy bãi chiến trường hôm qua mình bầy ra với đầy vỏ bia rượu nay đã gọn gàng, sạch sẽ thì trong lòng không khỏi cảm thán lẫn ấy nấy với Anne

- Em xin lỗi nhá chị Anne, hôm qua phiền chị phải dọn bãi chiến trường của em

Vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cậu đã vội nói lời xin lỗi với người đối diện mình

- À không phải chị đâu, hôm qua lúc chị về đã thấy gọn gàng rồi. Chắc là Vĩnh Hy với bạn gái cậu ấy làm đấy

Muỗng cháo vừa định đưa vào miệng liền bị khựng lại

- Bạn gái? Nó có bạn khi nào mà em không biết chứ?

- Chời sao chị biết chứ, mà em ngạc nhiên vô ít thôi. Dù sao Vĩnh Hy nhà ta cũng là người đào hoa mà

Nghe thế thì cậu cũng chỉ đành thôi hỏi mà tiếp tục dùng buổi sáng

- Mà này việc em mua lại cổ phần của tập đoàn Hoàng Nhiên.....em suy nghĩ kĩ chưa

- Em suy nghĩ kĩ rồi, chị đừng lo.

Cậu vẫn bình thản mà trả lời vì dù sao việc này cậu cũng đã đoán trước

- Bố chị bảo chiều nay em sắp xếp thời gian để về nhà chị ăn cơm, chắc là bố muốn hỏi em một số việc...

- Ừm...Vậy chiều nay em xong việc rồi mình về, lâu rồi em cũng không gặp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro