Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng công ty

Vị trưởng bối đang cau mày hỏi người thanh niên bên cạnh

- Đình Nghi con tính sao về việc hợp đồng này của công ty. Hợp đồng với nhà họ Bạch không phải là chuyện dễ

- Cứ yên tâm bác ạ, mọi thứ con sẽ lo liệu ổn thoả để hỗ trợ Quân Duy có thể kí thuận lợi hợp đồng này với nhà họ Bạch

Lục Đình Nghi vừa dứt câu để bố vợ tương lai an lòng

- Ai cần anh giúp đỡ, tôi tự lo liệu được.... Đây là bản thảo về hợp đồng, lẫn bản kế hoạch để ngày mai gặp đối tác ba xem qua đi

Cậu út nhà họ Hoàng vừa bước vào đã toả vẻ khó chịu với người kia

- Quân Duy sao con lại nói thế hả? Dù gì nó cũng là anh rể con

Hoàng Vỹ Văn liền lên tiếng trách móc

- Anh rể? Ba nghe có mắc cười không?

Cậu vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, rót trà mà uống

- Con...Con....

- Bác bình tĩnh, đừng tức giận không tốt cho sức khoẻ

Thấy bố vợ tương lai tức giận Đình Nghi liền vội ngăn cản

- Hức.... Nhìn giả tạo quá đấy anh biết không anh Lục?

- Quân Duy, anh biết em hiểu lầm anh về việc của Nhiên Bình nhưng cũng đừng nặng lời như thế...

- Nhiên Bình? Anh còn dám nhắc đến tên chị tôi? Cũng nhờ phước phần của anh mà giờ tôi chẳng biết chị tôi sống chết ra sao đó

Cậu tức đến mức đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng tay vào mặt người kia

- Quân Duy đủ rồi.... Con đi ra ngoài cho ba... Đi nhanh lên

Hoàng Vỹ Văn chẳng chứng kiến nổi cảnh này liền tức giận mà đuổi con trai mình ra ngoài

- Ba à sao ba cứ một mực bênh người ngoài vậy

- Ta nói con đi ra ngoài, đi ra ngoài có nghe không hả? Hay con muốn lão già  này bị con chọc đến tức chết

- Ba...ba...con hết nói nổi rồi

Quân Duy bực dọc mà bỏ ra ngoài để lại hai người kia

- Bác bình tĩnh đi ạ, làm như vậy không tốt cho sức khỏe

- Bác xin lỗi con Đình Nghi, tên nhóc nhà bác chẳng hiểu chuyện....

- Dạ không sao đâu ạ

Miệng thì nói thế nhưng con người như Lục Đình Nghi thì sao có thể bỏ qua việc bị người khác sĩ vả như thế

- À mà con vẫn chưa tìm được Nhiên Bình nó đang ở đâu sao?

- Dạ vẫn chưa ạ, nhưng con tin sớm thôi con sẽ tìm được em ấy

- Ừ trăm việc nhờ con, bây giờ thì ngồi đây mà coi hồ sơ với bác. Sao này công ty nhà họ Hoàng đều trông cậy vào con....

Lục Đình Nghi nghe thế thì liền vui vẻ mà gật đầu vâng lời

" Sớm thôi tôi sẽ phải khiến cậu và chị của cậu ngoan ngoãn mà nghe lời tôi Quân à..."

------------------------------
Tại sân vườn của nhà họ Bạch cũng sớm đã xuất hiện thêm một chiếc xe đầy sang trọng

Nghe tiếng xe thì liền biết là ai về nên lão Bạch vô cùng vui vẻ mà ra đón

- Con chào bố

Anne vừa thấy bố mình đã liền chạy đến mà ôm lấy ông

- Con chào bác ạ

Đang ôm con gái bé bổng của mình thì lão Bạch cũng vui vẻ gật đầu nhận lời chào của Di Thiên

- Con có ít quà gửi bác, mong bác thích ạ

- Thằng bé này khách sáo quá, con đến ăn cơm là ta vui lắm rồi. Nghe Giang Thành bảo là con bận lắm , nên vị chủ tịch này đến ăn cơm là mừng rồi

Ông liền trêu chọc đứa nhóc trước mặt mình

- Bác quá lời rồi, nếu không có bác thì sao con có ngày hôm nay chứ

Nhìn hai bác cháu nhà này cứ nói qua nói lại làm cô đứng ở giữ đau hết cả đầu. Còn không mau cắt ngang chắc là tới tối vẫn chưa có bữa cơm nào mất

- Stop... Hai bác cháu định nói đến lúc nào đây, con đói bụng lắm rồi đấy

Anne liền bày ra vẻ mặt đáng thương, hai má phồng lên còn tay thì xoa xoa chiếc bụng đói

- Được rồi, con bao nhiêu tuổi rồi mà cứ nhõng nhẽo thế hả

Ông Bạch cười lớn rồi cùng hai người này vào nhà

Suốt bữa cơm cả ba cứ nói cười với nhau, rôm rả hết cả căn nhà vắng tanh thường ngày

- Di Thiên hay đêm nay cháu ở lại một đêm đi, cũng có rượu trong người về thì nguy hiểm lắm

- Hmmm....vâng chắc là nên ở lại

Cậu có chút suy nghĩ nhưng nhanh chóng đồng ý với ý kiến của vị trưởng bối này

- Được vậy thì bác cháu mình uống tiếp, lâu rồi mới có dịp để ta xem tửu lượng của cháu khá hơn chưa

Dứt lời ông liền cụng ly với cậu trai trẻ trước mặt

- Bố à...Đừng uống nữa hai người uống nhiều rồi....

Anne lo lắng nhìn cậu, hôm qua đã uống đến mức chẳng biết gì nay lại uống thì chả khác gì là tự hại sức khỏe của mình sao

- Xem kìa... Con gái của ta lo lắng cho ta hay là người con thích đây hả

Vì cũng đã có men nên ông lỡ miệng nói ra bí mật của con gái mình

- Bố....bố ...nói gì vậy.... Không phải...

Cô đỏ bừng cả mặt khi nghe thấy lời của bố mình

- Chị Anne không sao đâu... Yên tâm đi em ổn mà

Biết người này là lo cho mình, cậu liền đặt tay mình lên tay người kia mà trấn an

- Vậy....Chị....đi...kêu người dọn phòng cho em đây.....

Cô bất ngờ vô cùng vù hành động ấy, lần đầu tiên hơi ấm ấy cô cảm nhận rõ như thế, lần đầu tiên tay cô được nằm trọn trong tay người mình yêu

Biết bản thân ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện nên cô vội vàng mà kiếm cớ quay đi.

Nhìn bộ dạng khẩn trương ấy của con gái mình khiến người làm bố như Bạch Sơn Quang không thể nhịn cười

- Di Thiên vào thư phòng của ta, ta có việc muốn nói với con

Thấy bóng dáng con gái rượu của mình dời đi hẫn, ông mới trầm giọng mà nói với cậu
------------------------
Vào tới bên trong, cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện thì liền được nhận ngay một tệp hồ sơ, lẫn hợp đồng dày

- Đây là bản hợp đồng mà nhà họ Hoàng muốn kí với nhà họ Bạch ta

Cậu vẫn không hiểu lí do tại sao ông lại đưa cho mình hợp đồng này, vẫn ngơ ngác mà nhìn ông

- Chẳng phải con đang nhờ Vĩnh Hy đi mua lại cổ phần của tập đoàn đấy sao? Ta tạo cơ hội cho con vào bên trong xem xét nội bộ còn gì...

Lão Bạch ung dung mà nói với đứa nhóc này

- Nhưng tại sao bác lại đưa cho con...

- Cái đứa ngốc này, thường ngày chẳng phải đụng tới kinh doanh là con nhanh trí lắm hay sao

Ông bật cười vì không nghĩ người sắt bén trong mọi trường hợp như cậu nay lại khù khờ mà chẳng nhận ra mánh khoé này

- Nhà họ Hoàng đang trên bờ vực phá sản vì phải bồi thường cho bê bối vừa rồi. Nên bản hợp đồng này là vô cùng quan trọng với lão Vỹ Văn kia, sống hay chết đều nằm ở đây.... Ta đã nhượng quyền đại diện lại cho công ty của con để đi gặp đối tác bên đấy... Mọi việc đều nằm ở con quyết định

Chẳng còn là giọng nói chuyện đùa giỡn lúc nãy mà giờ từng câu từng chữ của Bạch Sơn Quang đều nhẹ nhàng nhưng khiến con người ta phải có chút dè chừng

- Ý của bác là....muốn dùng bản hợp đồng này để con.....

- Đúng rồi đấy, Di Thiên à lúc đầu bác nghe đến việc con muốn mua lại cổ phần thì có chút khó hiểu. Nhưng bác biết chắc con phải có dự định gì đó cho riêng mình.... Nhưng bác vẫn phải nhắc cho con nhớ thằng nhóc con Lục Đình Nghi đó đầy mưu mô con phải thận trọng

- Vâng con hiểu rồi ạ, con cảm ơn bác vì đã tin tưởng con..Con sẽ cố gắng để mang nhiều lợi nhuận nhất về chi nhà họ Bạch

Cậu hiểu rõ từng lời nói kia, nắm chặt hơn bản hợp đồng trên tay khiến cậu biết mình cần phải làm gì....

- Chuyện của 7 năm về trước bác mong con nhớ kĩ, đừng vì một chút động lòng mà quên đi việc năm đó họ đối xử với con như nào.... Chừng ấy năm con vật vã như nào mới có cơ ngơi ngày hôm nay

Ông Bạch vỗ vai cậu rời rồi đi trước, để lại cậu với đóng suy nghĩ ngỗn ngang kia....

--------------------------------
Sáng nay cả công ty nhà họ Hoàng đã phải tất bật chuẩn bị để đón vị khách quý đến để bàn bạc hợp đồng

Đang lúc tất bật thì Quân Duy nhận được tin nhắn từ chị mình. Vừa mở ra đọc đã khiến người này nhăn mặt, rồi bực dọc đi tìm tên kia

- Lục Đình Nghi rốt cuộc là anh muốn làm cái trò gì đây hả?

Cậu sấn tới đẩy người kia vào tường, từng câu từng chữ nói ra dường như muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt

- Em vợ à....sao em lại nóng tính thế hả? Mới đây mà tin tức cũng đến tai nhanh thế

Lục Đình Nghi chẳng chút sợ hãi mà dở cái giọng đểu cán của mình

- Tôi nó cho anh biết.... Đừng hòng đụng đến một cọng tóc của chị tôi nếu không thì.....

- Thì sao hả? Thì sao hả cậu nói tôi nghe... Nói tôi nghe

Tên này lớn giọng mà đẩy mạnh Hoàng Quân Duy

- Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Hoàng của cậu sớm cũng đã ăn bám nhà họ Lục rồi. Sớm hay muộn thì công ty này cũng thuộc về tôi, còn chị cậu cũng là vợ tôi... Cậu chẳng là cái thá gì tôi phải sợ cả biết chưa hả

Cứ tưởng cả hai sau câu nói đó đã lao vào mà tẫn nhau một trận thì có nhân viên chạy vào mà báo rằng bên kia đã đến nên đành phải nuốt cơn giận vào trong mà ra ngoài

Chiếc xe kia vừa dừng lại đã có người tiến đến mà mở cửa, Vỹ Văn cùng con trai và con rể mình cũng vội bước ra mà tiếp vị khách quý

Nhưng người trên xe vừa bước xuống đã khiến cả Hoàng Vỹ Văn và Hoàng Quân Duy đều phải đứng khựng người chẳng tin vào mắt mình

Phạm Di Thiên một thân vest chỉnh tề,  chẳng có điểm nào để chê, cả người đều toát lên vẻ lịch thiệp, sang trọng

- Giới thiệu với chủ tịch Hoàng đây là cậu Di Thiên, người sẽ kí hợp đồng này với công ty ông

Hoàng Vỹ Văn lúc ấy chẳng tin nổi điều mình vừa nghe, nhưng vẫn phải cắn răng mà bắt tay chào hỏi

- Chào cậu....tôi là....Hoàng Vỹ Văn

- Chào ông Văn lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ?

Cậu chỉ cười khẩy khi thấy người kia bắt tay mình

- Hai người quen nhau từ trước sao?

Vì chẳng biết việc trước đây nên Lục Đình Nghi có chút thắc mắc

- À...lúc trước có quen biết....

Nghe bố vợ tương lai mình nói thế nên Lục Đình Nghi có chút mừng trong bụng vì chẳng phải bản hợp đồng này sẽ dễ dàng hơn sao. Nhà họ Lục lại có thêm lợi nhuận

- Chào cậu, nhìn cậu đây chắc còn trẻ tuổi thôi nhỉ?.... Tôi xin giới thiệu...tôi là...

Chưa kịp để tên này giới thiệu hết cậu thì Di Thiên đã cắt lời

- Anh ta là ai vậy thư kí Hiệu

- Vâng , cậu ấy là Lục Đình Nghi con trai của nhà họ Lục, con rể của ông Hoàng đây....

- À...à đúng rồi tôi là chồng sắp cưới của Hoàng Nhiên Bình rất vui được gặp cậu...

Cau nói đó vừa được thốt ra không biết cậu đã phải kiềm nén đến nhưng nào để không đánh người

Tay cậu nắm chặt lai thành đấm, nhưng cũng may là không ai thấy

- Nãy giờ thất lễ rồi, mời cậu Di Thiên đây vào trong rồi chúng ta cùng bàn hợp đồng

Thấy không khí trở nên đầy căng thẳng Quân Duy đứng bên cạnh cũng phải can thiệp

Nghe thế thì cậu cũng chẳng làm khó dễ gì, vì dù sao hôm nay đến cũng chỉ là trêu chọc một ít trước khi ký kết hợp đồng nên thôi tiếp kiệm thời gian 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro