Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vĩnh Hy từ sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi được một chút nào. Cứ chạy đi chạy lại mà giải quyết vấn đề nan giải này

- Em uống ít nước đi, sáng giờ em cứ chạy đi chạy lại như thế chắc mệt lắm

Nhiên Bình liền đưa ngay cho người này một cốc nước

- Cảm ơn chị nhiều nhá, quả thật khát đến sắp chế rồi

Nhận ly nước kia anh nhanh chóng uống hết vì quả thật mệt đừ người

- Em làm hết thủ tục xin nghỉ việc ở trường cho chị rồi, bây giờ chị chuyển về đây ở đi cho an toàn. Chỗ cũ bị tên Lục Đình Nghi và bố chị tìm ra rồi, chẳng còn an toàn đâu

Uống xong nước thì Vĩnh Hy cũng nhanh chóng nói với người kia

- Cảm ơn em nhé, lại phiền em nhiều rồi.... Nhưng mà ở đây là khu căn hộ cao cấp cho du lịch lại còn mới khai trương sẽ mắc lắm đấy

Nàng lúc vừa cùng Vĩnh Hy đến đây thì cũng có chút e ngại vì dù sao từ ngày rời khỏi nhà kinh tế của nàng cũng có chút eo hẹp

- À cái này không cần lo, tiền nhà ở đây là miễn phí

Tên này bật cười vì câu nói đó, từ một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nay lại phải chăng trở về tiền bạc

- Em đừng nói dối, sao lại miễn phí được cơ chứ

Nói gạt thì cũng phải tìm lí do cho hợp lí chứ, nàng đây cũng đâu là con nít lên ba đâu

- Không miễn phí là thật, nhưng là với người khác. Còn riêng em thì được miễn phí nên xem như chị không cần phải lo

Cậu cũng đâu nói dối vì đây là căn hộ nằm trong khu resort du lịch của bạn thân cậu Phạm Di Thiên thì làm sao nó nỡ lấy tiền cậu cho được

Cũng không muốn nói ngay với Nhiên Bình về việc này vì khi biết được chắc chắn cô sẽ nằng nặc mà rời đi. Nhưng bên ngoài bây giờ nơi mào cũng nguy hiểm bởi tai mắt của nhà họ Hoàng và Lục. Chỉ có ở đây là chúng không dám hó hé gì vì dù sao bây giờ Di Thiên cũng chẳng phải là người dễ động vào nên chúng cũng chẳng muốn gây sự

Bởi thế Vĩnh Hy mới quyết định dùng căn này làm nơi lưu trú trước cho Nhiên Bình.

- Thôi chị đừng lo lắng quá, mọi việc cứ để em với Quân Duy lo. Mà để em đưa mẹ chị sang đây chơi vài hôm cho chị đỡ buồn nhen

Thấy nàng cứ đắng đo mãi nên anh chàng cũng đánh sáng việc khác

- Chị cũng nhớ mẹ lắm, nhưng như vậy có nguy hiểm lắm không?

- Không sao đâu chị yên tâm, ở đây là nơi riêng tư của khu này không phải dễ để vô đâu. Nên giờ để em phụ chị một tay dọn dẹp cho ngăn nấp rồi đưa cô sang nhé

Cậu vội nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác để nàng chẳng còn buồn

--------------------
Bên đây phía công ty của nhà Hoàng Nhiên Bình thì bị cậu hành cho lên bờ xuống ruộng

- Sếp Lục đây có vẻ mệt rồi nhỉ?

Di Thiên thản nhiên nhâm nhi tách trà trên tay mặc cho tên kia thở hổn hễn vì nãy giờ đọc không biết bao nhiêu báo cáo

- Không....không sao, miễn sếp Thiên chịu kí hợp đồng là được

Nghe đến đó cậu chỉ cười khẩy rồi nhìn đồng hồ

- Hôm nay vẫn chưa thể kí được hợp đồng đâu, để tôi xem thành phẩm sau một tuần nữa đã

Mặc cho vẻ mặt đang hừng hừng lửa của Lục Đình Nghi thì cậu chỉ bình thản mà đứng bật dậy phủi áo rời đi

- Sếp... Sếp Thiên

Lục Đình Nghi chỉ có thể nuốt cục hận này ngược vào trong mà nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu rời đi

Vừa được nhân viên mở cửa Di Thiên đã đụng mặt 2 người kia sớm đã đứng ở đó

- Quân Duy hợp đồng này tôi cần bàn bạc với cậu thêm vì dù sao trong công ty này cậu hợp với dự án này nhất

Nghe Di Thiên nói thế thì người kia cũng mừng hẫn ra mặt vì dù sao lần này cậu là bị ép phải giao lại hết toàn bộ cho tên vô dụng kia

- Vậy thì còn gì bằng chứ, cảm ơn sếp Thiên đã tin tưởng... Để tôi tuyển anh về....

- Ừm....tôi cảm ơn

Nói rồi cậu quay ngoắc đi mà chẳng thèm nhìn đến người đàn ông chạc tuổi kia

Cứ thế vì dự án hợp đồng này mà cậu phải ở lại thành phố hơn nữa tháng, chẳng có chút thời gian nào thảnh thơi. Ngay cả resort của mình cũng chẳng về để giám sát được mặc dù chỉ vừa mới khai trương

Ngã người về sau ghế cố để cho bản thân có thể thư giãn thêm một chút sau khi ngồi xem hết đống hồ sơ như núi kia

Đang xoa xoa nơi thái dương để dễ chịu hơn một tí thì lại nhận được cuộc gọi từ bố mẹ

- Này con định quên ông bà già này luôn hay sao vậy hả?

Bà Phạm bên kia đầu dây liền toả thái độ không hài lòng với đứa nhóc con này chút nào

- Con xin lỗi, do công việc nhiều quá. Đã vậy Anne còn sang nước ngoài với bố chị ấy nên công việc phải nhiều hơn....

- Quên mất , sáng giờ con ăn uống gì chưa đó?

Bà Phạm chẳng còn trách móc mà vội hỏi thắm đứa trẻ này

- Dạ....rồi ạ.... Chắc chiều nay con sẽ về nhà ăn cơm đấy

Liền vội trả lời lấp liếm cho cậu hỏi của mẹ mình, vì thật sự sáng giờ chỉ kịp uống cốc cà phê

- Này này con đừng có đánh trống lãng, lo ăn gì vào đi. Anne vừa đi thì liền không chăm sóc bản thân

- Hìhi, con biết rồi mà... Mẹ đừng lo nữa nhen. Con cúp máy để giải quyết công việc tiếp đây

- Ừ, chiều nhớ về sớm đó biết chưa

- Con biết rồi mà, vậy con cúp máy nhen, chiều gặp lại

Nói rồi cậu cũng cúp máy để tranh thủ xử lí hết những công việc cuối cùng này

Chẳng phải là không muốn về nhà bố mẹ, mà vì cố tăng ca để giải quyết hết cho xong về thăm bố mẹ rồi còn về khu resort kia mà giám sát

Đang tiếp tục công việc của mình, chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền gửi tin nhắn đến tên kia...

"Chắc tầm tối nay hay sáng mai tao sẽ về resort nên phiền quản lí cấp cao Vĩnh Hy có thể dọn dẹp phòng được không?"
----------------
Gần 11h đêm thì cậu cũng đã về đến resort của mình

Tâm trạng có chút vui vẻ vì lúc sớm được về nhà, được tháo bỏ hết mọi thứ muộn phiền mà làm đứa trẻ như ngày bé trong vòng tay bố mẹ

Cậu đến bên quầy tiếp tân mà chào hỏi nhân viên, sẵn cũng gửi chút thức ăn đêm cho nhân viên của mình. Cậu nói cười được thêm một lúc thì cũng lấy chìa khoá của căn hộ riêng

Định bụng sẽ về nghĩ ngơi rồi mai tính tiếp nhưng cũng chẳng hiểu sao lại muốn đi dạo vài vòng. Đưa chìa khoá và đồ đạc cho nhân viên nam bên cạnh đem lên giúp còn mình thì đi dạo xung quanh khuôn viên

Đang tận hưởng cảm giác thoải mái sao bao ngày phải lao đầu trong một đống hồ sơ thì bất giác có bóng hình người nào đó khiến cậu phải nán lại

Khoảng cách của hai giờ cũng chẳng quá xa đủ để cậu cảm nhận được mùi hương ấy

" Sao mùi hương này....rất giống cô ấy"

Cả đời này chỉ duy nhất một người dù cậu có chết đi thì cũng nhớ mãi, mùi hương nay thật sự rất giống người con gái cậu yêu

Nhưng làm sao được cơ chứ, cách đây vài tuần thì người kia lại giở trò biến mất. Gặp nhau chưa được bao lâu thì nàng lại chọn lại cách là bỏ rơi cậu nơi thành phố này. Một mình ngặm hết những đắng cay

Đang tự cười với chính mình vì suy nghĩ vớ vẫn ấy, bất giác người con gái kia quay mình lại mà rời đi làm lộ ra hoàn toàn vẻ đẹp thanh tú trên khuôn mặt sắc sảo đó

" Nhiên....Bình... Hoàng Nhiên Bình"

Môi câu mấp máy lên được tên của người, nước mắt cũng từ đâu mà bắt đầu rơi... Lí trí thì bảo cậu phải quên đi nhưng đôi chân lúc này cứ như bất chấp mà cố lao đi về hướng người kia

- Chị sao lại ở đây giờ này? Mau vào trong đi sẽ rất lạnh đó

Hoàng Nhiên Bình nghe tiếng ai đó gọi mình nên định quay lại xem thử là ai. Nhưng chưa kịp quay ngoắt lại đã cảm nhận được hơi ấm từ chiếc ấm của ai kia choàng lên cho mình

- Quân Duy sao em ở đây? Mẹ có biết em ra ngoài không đó

Nàng phì cười khi nghe thấy giọng nói xen vào chút lo lắng giận hờn của em trai mình thì liền vui vẻ

- Mẹ biết mà, nên mới kêu em đi tìm chị đấy.... Mau về nhà thôi

Nói rồi Hoàng Quân Duy vô cùng cẩn thận mà đưa chị mình về nhà

Dù chẳng quá xa nhau, nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt ấy khiến đôi chân của Di Thiên cũng chậm lại. Nó đứng như bị chôn chật xuống đất vì những gì mà cậu thấy....

Người cậu yêu đang được ai đó chăm sóc, yêu thương hết mực.... Thấy cô ấy vui vẻ mà nở nụ cười như thế thì người ấy có lẽ cũng đã sớm có trái tim người con gái cậu yêu

"Em thật sự quên đi tôi rồi sao.... người ấy là tên Lục Đình Nghi phải không? Người mà em chọn..."

-----------------------
Cứ thế cũng chẳng biết tối đó ở quầy phục vụ rượu cho khách, cậu đã uống hết bao nhiêu ly đến khi tỉnh dậy cũng đã là gần trưa của sáng hôm sau.

Mở mắt thấy mình đang nằm trên sofa của phòng, chiếc vali cũng còn nguyên vẫn chưa ai đụng đến thì biết chắc là do nhân viên thấy cậu say chẳng về nổi nên mới đưa về giúp

Bước xuống ghế định bụng sẽ đi tìm gì đó ăn rồi dọn dẹp một chút nhưng vừa đặt chân xuống thêm một cơn đau bụng khiến cậu trụ chẳng vững dù chỉ vừa đứng lên

"Chết mất, lại là đau bao tử sao?"

Cậu ôm lấu bụng mình, khuôn mặt đầy nhăn nhó cố mà bước để tìm thuốc trong nhà.... Nhưng tìm được một lúc thì mới chợt nhớ ra mình vừa về đêm qua thì làm gì trong nhà có thuốc, đã vậy thuốc dự phòng cũng chẳng còn trong vali

Cố mà lê cái thân xác chẳng còn chút sức lực nào ra hành lang mà gõ cửa nhà hàng xóm giúp...

#Cốc - cốc

- Có ai....ở nhà không

Cơn đau không chỉ làm cậu đứng không vững, mà khiến cậu nói không thành hơi mặt chẳng có chút máu

Tiếng mở cửa vang lên đập vô mắt cậu là hình ảnh vô cùng quen thuộc

- Qu...ân Duy.... Sao cậu....

Câu nói kia chưa hoàn thành thì mắt cậu cũng mờ đi, chân thì cũng đã chẳng có chút sức lực nào.... Cả thân người của Di Thiên dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp đất.

May lúc đó tên đứng trước cửa kia đỡ kịp lấy cậu mà dìu vào nhà

- Mẹ ơi, chị ơi mau ra giúp con có chuyện rồi....

Quân Duy cũng bị doạ đến mức luống cuống chẳng biết làm sao nên vội hô lớn lên nhờ sự giúp đỡ

Mẹ và chị cậu vừa vội chạy ra thì đã thấy cậu mặt mày tái nhợt chẳng còn chút máu nào

- Di...Thiên...Di thiên anh làm sao vậy hả.... Di Thiên....

- Đa...u...quá...giúp tôi...

Chẳng còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn nhận ra ngay người trước mặt mình là....Nhưng chỉ kịp nói ra mấy từ yếu ớt, rồi nôn ra máu trước khi bất đầu mất dần đi ý thức..

- Mau mau đưa thằng bé đến bệnh viện, nhanh lên...

Thấy cảnh đó ai cũng hoảng hốt, cũng may là mẹ của Nhiên Bình và Quân Duy còn đủ bình tĩnh để giải quyết

Cũng may vừa đưa người này ra khỏi cửa thì gặp ngày Vĩnh Hy nên ai nấy cũng vội mà đưa người này xuống xe mà đến bệnh viện

Suốt đoạn đường đi, cậu cứ nắm chặt lấy tay nàng chẳng buông một khắc nào... Cứ như chỉ khi có nàng cậu mới an tâm....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro