Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

-Người nhà đừng quá lo lắng, tình trạng không quá nguy hiểm nhưng cũng cần nhắc nhở về chế độ ăn uống của cậu ấy. Bệnh bao tử nặng đến mức đó, mà toàn bỏ bữa rồi dùng bia rượu thay nước thì không xuất huyết bao tử như hôm nay cũng uổn

Vị bác sĩ kia sau khi thăm khám xong, liền ra ngoài mà báo tình hình

- Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Vậy khi nào nó mới xuất viện được

Giang Vĩnh Hy liền sốt sắn hỏi

- Ở lại bệnh viện một hôm để theo dõi nếu mọi thứ ổn định thì sẽ xuất viện

Dặn dò thêm một số chuyện rồi vị bác sĩ kia cũng rời đi. Cả ba người ngoài đây giờ mới thở phào nhẹ nhõm

Vừa mở cửa đi vào trong xem tình hình thì đã thấy Nhiên Bình ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay người kia mà lo lắng không nguôi

- Nhiên Bình à... Nó không sao đâu con yên tâm đi....

Châu Dương thấy cảnh đó liền xót xa mà nói để trấn an con gái của mình

- Chẳng phải cậu nói là nó còn ở lại thành phố để giải quyết hợp đồng với ba cậu sao giờ lại ở đây?

Vĩnh Hy liền khó chịu nhăn mặt hỏi tên Quân Duy kia

- Thì kế hoạch là như thế ai biết tên này giở chứng lại bỏ hợp đồng ngang mà về đây đâu

Quân Duy uất ức mà giải trình

- Giờ tính làm sao đây, còn vài tuần nữa thì tiệm bánh mới hoàn thiện. Giờ tên này về đây,....chuyển chỗ thì tên Lục Đình Nghi kia lại tìm đến

Cậu chủ nhà họ Hoàng ngao ngán mà lắc đầu, bởi thật người tính đâu bằng trời tính

- Giờ chị định tính như nào đây?

Vĩnh Hy cũng đau đầu cho việc này,  liền quay sang hỏi người trong cuộc

- Thôi hai đứa có hỏi nó thì bây giờ nó cũng không trả lời đâu.... Nãy giờ cứ ngồi lì ở đó nắm chặt tay đứa nhóc kia

Bà cũng phải lắc đầu ngán ngẫm, không phải là bà có ý gì...Chỉ là nhìn có chút xót xa cho đôi trẻ này

- Chị sẽ ở lại chăm sóc Di Thiên đến khi tiệm bánh và nơi ở mới ổn thoả

Nàng lên tiếng trả lời khiến ai cũng há hốc bất ngờ mà đưa ánh nhìn đến người kia

- Hả? Chị hai à, chị có biết mình đang nói gì không hả?...Tên đó một khi tỉnh lại chẳng phải là Di Thiên ngày xưa đâu

Quân Duy đầy lo lắng mà vội tiến tới chỗ của chị mình mà nhắc nhở

- Nhiên Bình à chị có chắc không, đâu phải lần đầu chị gặp lại nó sau chừng ấy chuyện....Chị biết nó sẽ vì chuyện quá khứ năm đó mà đối xử với chị ra sao mà

Dù bản thân Giang Vĩnh Hy là người luôn muốn hai người quay lại, nhưng bản thân anh chàng cũng biết tên bạn thân của mình sẽ nhẫn tâm đến thế nào khi gặp lại người kia

- Chị biết mình đang làm gì mà....Chỉ là vài tuần thôi, chịu đựng một chút cũng chẳng sao...

Nàng vẫn chẳng hề lung lay ý định, chỉ là trả lời những người kia một cách bình thản, tay thì đang bận rộn lấy khăn lau cho người đang nằm trên giường bệnh dễ chịu hơn đôi chút

- Chị hai à....Chị thiệt là....Mẹ , mẹ nói chị ấy đi...mẹ xem con gái yêu của mẹ đang bị làm sao kìa...

Quân Duy bất lực mà chẳng thể làm gì
Chỉ còn có thể quay qua mà cầu cứu bật trưởng bối

- Chị của con lớn rồi....Nó biết nó nên làm gì mà....mẹ tin quyết định của nó là đúng. Dù sao với tình trạng hiện tại của thằng nhóc con kia thì vẫn cần có người chăm sóc

Phu nhân nhà họ Hoàng chỉ nhìn đôi trẻ kia mà nói, vì bà biết duyên số chưa hết thì có trốn tránh cũng bằng thừa mà thôi

- Mẹ...mẹ thiệt là... Vĩnh Hy cậu nữa mau giúp tôi khuyên ngăn chị ấy đí chứ ngồi đó làm gì...

- Cô tôi cũng nói thế rồi thì cậu phải chấp nhận cho họ đi

Giang Vĩnh Hy cũng đồng tình ý nghĩ với cô của mình, nên cũng chẳng khuyên ngăn gì

- Thiệt là..... hai người.....

Quân Duy chỉ còn biết cách bực dọc mà rời khỏi căn phòng bệnh này

- Thôi con ở lại với nó đi, mẹ với Vĩnh Hy về trước. Lát mẹ sẽ nấu một ít cháo rồi đem vào cho hai đứa

Mẹ của nàng cũng chẳng nán lại thêm lâu, chỉ dặn dò vài câu rồi cùng đứa nhóc Vĩnh Hy rời đi trước

Trong phòng lúc này chỉ còn cả hai, nàng vẫn 1 tư thế từ đầu đến giờ. Chỉ ngồi đó tay nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt cũng từ đâu mà bắt đầu rơi trên khuôn mặt ấy.....

- Anh nhìn xem lần này gan em lớn đến mức nào, ai cũng biết một khi anh tỉnh dậy sẽ chẳng còn là Di Thiên yêu thương em như xưa....ai cũng không lường trước được anh sẽ lấy nỗi hận năm xưa mà dằn vặt em đến mức nào...Nhưng thôi vậy cứ xem như là đó điều em đáng phải chịu,....

Một mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo này mà tự nói chuyên một mình, vì nàng biết chỉ những lúc này thì cậu mới là cậu của năm xưa, lắng nghe nàng mà thôi....

---------------------------------------
Vừa mơ màng tỉnh dậy dù chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng mùi thuốc sát khuẩn đã sọc thẳng lên mũi của cậu, bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho cậu biết là mình đang ở đâu

Nhìn đóng dây truyền nước đang cắm vào tay, thêm vào đó là cái cơ thể mệt đến giã dời chẳng còn chút sức lực. Cậu cố gắng mà nhịn cơn đau còn âm ỉ kia mà ngồi dậy

Nhắm nghiền mắt lại, cố chịu đau mà dùng sức ngồi dậy thì bắt chợt từ đâu có người tiến đến bên cạnh mà giúp đỡ... Vừa ngước lên để xem là ai thì cậu chẳng thể tin vào mắt mình....

- Anh có cần phải nhìn em đến như vậy không hả?...Như vậy anh thoải mái hơn chưa hay cần chỉnh lại gối một chút không...

Nhiên Bình biết rõ người kia đang rất khó mà tiếp nhận việc nàng xuất hiện ở đây. Vì dù sao cũng đã chơi trò trốn tránh này tận mấy năm trời rồi cơ mà

- Buông ra đi...không cần cô giúp

Thật lòng tâm can Di Thiên chỉ muốn ôm lấy người kia mà thôi, những nỗi đau năm đó, việc năm ấy nàng đối xử với cậu ra sao liền xuất hiện ngay trong đầu như đang nhắc nhở cậu

Bị cậu hất tay ra khiến nàng có chút hụt hẫng nhưng chẳng bất ngờ gì, vì dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý trước

Nàng chẳng đôi co gì mà chỉ yên lặng quay sang bên cạnh rót ly nước ấm mà đưa cho người kia

- Cả ngày nay mệt như thế, anh uống miếng nước ấm đi cho đỡ đắng miệng

Ly nước vừa được đưa trước mặt thì liền bị cậu dùng tay mà hất đi

- Cô đang định bày trò gì nữa đây hả? Chẳng phải việc tôi chết mới làm cô vui hay sao mà giờ ở đây lại bày ra vẻ quan tâm tôi

Cậu chẳng khống chế được mình mà lớn tiếng buông lời cay đắng trách móc người kia

Nhìn ly nước bị hất đỗ mà vỡ thành từng mảnh thủy tinh trên sàn nhà khiến lòng nàng dường như đau thắt lại....Nhưng vẫn chẳng một lời trách móc, nàng vẫn im lặng nuốt hết uất ức và nước mắt vào trong quay sang mà lo lắng cho bàn tay đang ứa máu của người kia

Vì quên mất là việc tay mình đang được truyền nước, nên khi hất ly nước kia đã khiến tay cậu bị thương

- Tay anh chảy máu rồi...Để em giúp anh, đừng cử động mạnh sẽ đau đó

- Cô buông tay tôi ra đi, đừng để chạm vào tôi

Di Thiên lại rút mạnh tay mình ra khỏi người kia, vì dùng lực có chút mạnh nên rất nhanh cảm giác đau liền truyền tới

Nhiên Bình cũng vì đó mà mất thăng bằng liền ngã xuống sàn, chẳng may tay của nàng bị mảnh ly lúc nãy cứ vào lòng bàn tay

- Chị Nhiên Bình...Chị có sao không?

Thấy nàng bị thương khiến cậu cũng đầy lo lắng, có chút hoảng loạn khi thấy nàng bị thương đang chảy máu nhưng chưa kịp nói lên câu thì từ đâu đã có giọng ai đó vang lên....

Một lúc sau khi y tá vào mà chỉnh lại vẹn trên tay cậu giúp cậu cầm máu và xử lí vết thương cho nàng mới khiến cậu bình tĩnh hơn một chút

Dù giả vờ chẳng bận tâm nhưng nhìn nàng cố nhịn lại cơn đau khi được y tá giúp xử lí gắp những mảnh ly trên lông bàn tay thì khiến cậu đau lòng vô cùng..... Từng cái nhăn mặt vì đau của nàng cũng khiến lòng cậu đau theo rồi, chẳng phải nàng sợ đau nhất trên đời sao? Bây giờ bản thân cậu lại khiến nàng phải chịu đau đớn đến thế

Lúc này cậu mấy trở nên bình tĩnh hơn, một phần đã vì có lỗi, một phần là vì có cô cũ của mình ở đây thì cũng không nên quá nóng vội

- Di Thiên con đỡ hơn chưa? Sắc mặt đỡ hơn lúc sáng nhiều rồi

Từ lúc bước vào đã thấy căn phòng này im lặng đến ngột ngạt, nên Châu Dương đành lên tiếng

- Vâng, con ổn hơn nhiều rồi ạ....Lâu ngày gặp lại, con lại gây phiền phức cho cô rồi

Cậu nhẹ nhàng mà lễ phép trả lời người kia, vì dù sao người này vẫm là giáo viên năm đó giúp đỡ mình rất nhiều, lại còn chẳng hề phản đối việc lúc xưa hai người bên nhau....

- Đứa nhóc này mấy năm trời gặp lại từ khi nào đã khách sáo đến thế hả?

- Cô không biết thôi chứ nó giờ là sếp tổng bao nàng thầm nhớ đấy

Vĩnh Hy thấy thế cũng góp lời làm căn phòng này đỡ ngột ngạt vài phần

Mặc cho cuộc trò chuyện của ba cô trò kia cứ rôm rả, nàng chỉ bên cạnh mà ngồi lắng nghe, lắm lúc lại liếc nhìn khuôn mặt của cậu mà thôi

Lên thăm dò tình hình một chút thì cũng đã tới giờ phải về vì bệnh viện không cho vào thăm bệnh sau 9h tối. Cô trò Châu Dương và Vĩnh Hy thấy thế cũng vội mà dặn dò vài câu rồi ra về trước

- Cháo này cô nấu đấy, ráng ăn một tí cho mau khoẻ

- Vâng ạ, phiền cô quá rồi

Cậu cũng liền định bụng sẽ đứng dậy mà ra tiễn cô về, thấy người này định bước xuống thì Nhiên Bình vội đến mà giúp đỡ

- Không cần cô giúp, buông ra đi

Thấy người kia vừa tới cậu liền nhăn nhó mà quay sang nói tránh để hai người kia nghe thấy

- Dù sao cũng có mẹ em và Vĩnh Hy ở đây, đừng làm khó nhau

Nàng nhẹ nhàng nói khẽ khi thấy người kia lại có ý tránh né

Nghe thế cậu cũng đành miễn cưỡng mà chấp nhận vì dù sao cũng đã phiền mẹ của nàng đến đây thăm hỏi rồi, để bà về mà có chút buồn lòng thì cũng không nên

- Cái đứa nhóc này mới đỡ mệt thôi thì nghĩ ngơi đi chứ

Thấy nàng giúp cậu đến tiễn mình khiến bà Châu Dương cũng an lòng không ít

- Sao được ạ, để con tiễn cô về

Cậu cười mà đáp lại

- Có Vĩnh Hy đưa cô về rồi con yên tâm, à mà Nhiên Bình lát nhớ lấy cháo cho Di Thiên ăn nha con. Cả ngày nay chẳng ăn gì được nhiều....

- Hảaa... Cô nói gì vậy ạ....Chẳng phải...

Vừa tiếp nhận được thông tin là ai kia sẽ ở lại qua đêm khiến cậu có chút bất ngờ

- Làm gì dữ vậy thằng này, thì Nhiên Bình ở lại chăm sóc mày thôi mà

Vĩnh Hy được phen đắc ý mà cười tên bạn mình

- Không cần đâu....Một mình tôi ổn...Cô mau về cùng với cô Dương và Vĩnh Hy đi

Cậu liền quay sang mà thúc giục người kia ra về

- Này này đừng có chướng nhé, hay là mày muốn tao gọi về cho hai bác là mày nhập viện hả?

Biết trước tên này sẽ như thế nên Giang Vĩnh Hy sớm đã chuẩn bí kế sách đối phó

- Mày....mày...mày

- Thôi thôi được rồi, Vĩnh Hy mau về thôi còn. Còn Di Thiên và Nhiên Bình hai đứa nhớ ăn cháở đây nhé...

Nói rồi bà Dương liền kéo tên nhóc còn lại ra về mặc cho hai người kia vẫn ngơ ngác mà chẳng hiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro