Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia vừa khuất bóng, cậu cùng khuôn mặt đen xì lập tức quay vào phòng. Nàng thấy thế cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi đóng cửa phòng theo sau

Vào tới phòng chẳng ai nói với ai một lời, chỉ mỗi người một góc.... Mấy lần định nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của cậu chẳng chút nào vui nổi thì nàng cũng đành thôi

Di Thiên cậu sao không biết người kia là đang cố muốn vất chuyện với cậu, nhưng vết thương năm đó nàng để lại cho cậu quá lớn rồi, hỏi cậu làm sao dám mở lòng một lần nữa đây.....

- Cô có gọt đến hết trái cây trong phòng, thì tôi cũng chẳng đụng tới đâu....Đừng làm mấy chuyện vô bổ nữa, chướng mắt thật đó

Vừa xử lí xong đống công việc qua điện thoại thì liền thấy trái cây trên bàn sớm đã bị nàng gọt vỏ đến hết

- Em xin lỗi.....Vậy....anh muốn em làm gì để anh không khó chịu đây....

Nàng nghe thế thì cũng đành không tiếp tục việc mà từ nãy giờ mình làm nữa. Dù sau từ nãy đến giờ cũng chỉ muốn là giết chút thời gian

- Hừ....đối với tôi bây giờ nhìn thấy cô thôi cũng đủ khó chịu rồi

Cậu chỉ cười khẩy rồi bước xuống giường ý muốn rời khỏi phòng

- Anh....định đi đâu sao....?

Thấy Di Thiên định rời đi nên liền sốt sắn mà hỏi

- Tôi đi đâu là việc của tôi, chẳng cần cô quan tâm

Nói rồi mặc kệ nàng cậu cứ thế mà rời khỏi phòng

Cậu vừa rời đi nước mắt trên gương mặt nàng cũng rơi rồi, từ đầu đến giờ bị vô số lời của người mình yêu làm tổn thương đến mức sắp thở không được rồi. Nhưng nàng chỉ còn cách là nuốt ngược vào trong để che giấu sự yếu đuối trước mặt cậu...

" Xin lỗi vì đã phiền anh đến thế, xin anh cho em tham lam thêm một ít thời gian bên cạnh anh lần cuối thôi..."

-------------------------------------
Nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã là 10h tối mất rồi, lúc này cậu mới lững thững bước về phòng bệnh của mình

Nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh tiếng mở cửa phát ra âm thanh lớn, vừa vào trong đã thấy người kia vì mệt mà nằm ngủ quên trên bàn rồi

" Biết ngay đồ ngốc nhà cô mệt đến thế cơ mà"

Lúc nãy cố ý rời đi vì biết chắc là người này đã rất mệt rồi nhưng vẫn cố chấp mà ngồi lì ở đó để chăm mình. Nhìn nàng suốt cả buổi gọt không biết bao nhiêu trái cây, chỉ để không làm phiền mình đến mức mà quên rằng bàn tay nàng đang bị thương đến ứa máu....

Đặt túi thức ăn vừa mua sang bên cạnh, cậu liền sắn tay áo mà dọn dẹp gọn gàng một chút căn phòng này...

Bỏ hết trái cây nàng gọt vỏ lúc nãy vào tủ lạnh rồi nào là đóng thau khăn lúc này nàng giúp cậu lau mặt để giảm nhẹ cơn đau

Xong xuôi tiến tới bên chiếc giường duy nhất trong phòng xếp gọn lại nó, để lại ở độ cao thoải mái nhất....
Quay sang xem xét tình hình người kia, rồi liền nhẹ nhàng cuối xuống mà ôm trọn bế người kia trên tay

" Suốt thời gian qua rốt cuộc cô ăn uống kiểu gì mà mặt mày xanh xao người thì ốm đến mức bệnh nhân như tôi cũng có thể bế vậy hả"

Nhìn gương mặt người đang ngủ trong vòng tay mình đã hốc hác đi rất nhiều, lòng cậu chợt thấy xót xa bao nhiêu.... Đặt người kia xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, ân cần mà đắp chăn để tránh người kia bị lạnh. Đang dang dở việc mình đang làm thì liền bị câu nói trong khi ngủ của nàng làm dừng tay....

" Di Thiên....Di Thiên em xin lỗi...."

Nhìn người kia bắt đầu mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng trở nên gấp gấp thì biết ngay lại gặp ác mộng

Đưa tay chạm vào khuôn mặt đang nhăn nhó ấy, để nàng có thể cảm nhận được cậu vẫn đang ở đây.... Đưa tay vén từ loạn tóc rồi trên mặt người kia câu cũng tham lam mà nhìn nó thật lâu....Khuôn mặt của người cậu yêu nhất, cũng là người mà cậu hận nhất trong đời....

Tới khi người kia đã ổn hơn cậu mới thôi không ngắm nhìn nữa mà rời đi ngã mình xuống chiếc sofa đối diện mà ngã lưng nghĩ ngơi

---------------------------
Đang trong giấc ngủ Nhiên Bình liền bị đánh thức bởi tiếng đồ đạc đỗ vỡ trong phòng

Nàng vội vàng ngồi bật dậy lo lắng mà đi tìm cậu

- Đừng tới gần....bị thương....đấy....

Nàng bị tiếng của Di Thiên nhắc nhở mà dừng chân

Nhìn thấy cậu đang ôm lấy bụng nhăn nhó, lời nói ra cũng có chút khó khăn thì liền biết cơn đau kia lại kéo tới

- Di Thiên, anh không sao chứ, để em giúp anh....

Nàng vội vàng bước đến, trái với lúc đầu lần này cậu chẳng phản kháng mà thuận theo mọi hành động

Đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi liền lấy thuốc giảm đau và nước đến, nàng lo lắng mà vội vã đưa cho người kia

- Anh ráng uống vào đi, thuốc này sẽ giúp anh giảm đau.....

- Ừ......mmm

Cậu nhanh chóng uống viên thuốc mà nàng đưa đến vì quả thật cơn đau này chẳng chịu nổi nữa rồi

Thấy người kia uống thuốc vào rồi nhưng vẫn chẳng hề dễ chịu khiến nàng càng lo lắng hơn

Nhìn cậu bấm chặt tay của bản thân để có thể đỡ đau hơn một chút liền khiến nàng xót đến bao

- Di Thiên, em ở đây rồi không sao nữa....thả lỏng một chút anh sẽ dễ chịu hơn đó

Nhiên Bình liền đan tay mình vào tay người kia, tay còn lại thì liền xoa xoa sau lưng để giúp người này dễ chịu vài phần

Cậu chẳng nói gì mà cũng đan chặt tay mình vào người kia, thả lỏng như lời người kia đang nói

Cứ thế đợi tới khi mà cơn đau dịu hẫn nàng mới nhẹ nhàng chấm hết mồ hôi rơi lấm tấm trên trán người kia, từ cử chỉ vô cùng dịu dàng ,ấm áp.... Giờ cậu mới nhìn thật kĩ khuôn mặt kia, chẳng phải là ánh mắt đầy hận thù nữa mà đầy dìu dàng ấm áp

- Anh....anh đỡ hơn rồi chứ.....Anh ngồi đấy đi em đi hâm lại cháo cho anh, chắc do chiều giờ anh chẳng ăn uống gì nên mới lại đau như thế

Thấy người này cứ nhìn mình nãy giờ nên nàng liền vội lấy lí do rời đi

Nghe Nhiên Bình nói thế cậu cũng chỉ gật đầu thể hiện sự đồng ý

- Nhưng....mà.... trước tiên anh có thể bỏ tay em ra được hay không?

Nàng mặt mày đã đỏ bừng vội nhắc nhở con người nãy giờ nắm chặt tay mình chẳng buông

- À....tôi xin lỗi.....

Cậu cũng ngại ngùng mà vội rút tay ra

Hoàng Nhiên Bình thấy người trước mặt lúng túng thì bất giác nở nụ cười vì đã lâu rồi nàng mới thấy nghe này dễ thương như thế

Vì cháo cũng đã nguội nên nàng cũng phải đem nó đi hâm nóng, cầm theo thố cháo được mẹ mình nấu sẵn nàng liền vội mà rời phòng đi đến căn tin bệnh viện mà hâm nóng thức ăn

Nghe tiếng đóng cửa, Di Thiên cũng cố mà đi đến lấy túi gì đó đặt lên bàn rồi liền tranh thủ ngã lưng xuống sofa để đỡ mệt hơn

Đến lúc nàng chở lại cũng món cháo nấu hổi thì cậu mới được đánh thức

- Di Thiên, ngồi dậy ăn một ít cháo đi

Cậu cũng nghe theo mà ngồi dậy đưa tay lấy bát cháo kia

- Anh tự ăn được không? Hay.....để em giúp anh

Nhiên Bình chẳng yên tâm chút nào vì nãy giờ cơn đau dù có giảm đi nhưng qua thật trông cậu vẫn rất mệt mỏi

- Tôi tự ăn được....Không cần cô phải lo lắng thế đâu

Thấy thế nàng cũng chẳng nói gì yên lặng ngồi bên cạnh

Nhưng bất chợt một túi gì đó được người kia đẩy đến trước mặt nàng

- Cái này là ?

Nàng khó hiểu mà nhìn người kia

- Tôi mua dư mà đem đi đổ thì phí

Cậu trả lời nhưng tay vẫn ung dung múc từng muỗng cháo vào miệng

Nàng ngạc nhiên vô cùng nhưng lại thấy rất hạnh phúc vì rốt cuộc người này vẫn còn chút quan tâm... Mở túi giữ nhiệt này ra thì liền thấy một bát canh gà hầm vẫn còn nóng

- Anh....sao lại....Em cũng còn phần cháo dư của mẹ đem đến mà

Làm sao nàng không biết người kia là mua thứ này cho mình cơ chứ

- Hải sản thì làm sao cô ăn được

Cậu khó chịu mà quay sang nhìn kẻ khờ bên cạnh mình, tay đang bị thương lại muốn ăn hải sản

Nghe thế nàng liền bật cười chẳng nói thêm gì mà ngoan ngoãn dùng bữa cùng cậu

Dù chẳng phải lần đầu dùng bữa cùng nhau sau chừng ấy năm, nhưng lại là bữa cơm ấm áp nhất mà nàng cùng người này dùng bữa sau chừng ấy biến cố. Thấy người kia đang vui vẻ mà dùng bữa cậu bất giác cũng nở nụ cười. Dùng xong bữa cũng chẳng nở làm phiền mà một mình dọn dẹp

Cả hai dùng xong bữa cũng đã là gần sáng nhưng vì thuốc giảm đau khiến cậu chỉ muốn nằm ngủ mà thôi. Nhưng ngặt nỗi lúc nãy vì muốn uống nước để giảm bớt đau mà khiến ly vỡ nước cũng đã đổ ướt hết cả sofa thì lấy gì mà nằm đây

- Anh cứ lên trên giường mà nghỉ ngơi đi nhìn anh mệt lắm rồi

- Còn cô thì sao? Sofa ướt rồi còn đâu

- Anh yên tâm, em đi xin thêm chiếc chăn trải nằm ở dưới cũng được, dù sao căn phòng này cũng lớn

Nàng vui vẻ mà trả lời, còn định sẽ rời đi mà tìm chăn mỏng

- Lên trên đó ngủ luôn đi, ai đời lại để nữ nhân cho cô nằm dưới nền lạnh lẽo như thế

Cậu nhăn mặt khi nghe ý tưởng kia, rồi liền đưa ra ý là nàng lên giường kia ngủ cùng mình

- Hả.....ngủ cùng trên giường á ?

Nàng há hốc mà nhìn người kia ung dung mà tiến lên giường từ khi nào

- Giường này rộng gấp 2 lần cái giường bình thường đó. Mỗi người một bên phiền cô đừng đụng vào tôi

Anh sớm đã lên giường chỉnh lại chế độ phẳng để đủ chỗ cho cả hai người nhưng vẫn không quên đặt chiếc gối ở giữa là đồ ngăn cách

- Còn đứng đó làm gì, trời sắp sáng rồi tôi cũng mệt lắm rồi mau tắt đèn đi ngủ đi

Thấy thế thì Nhiên Bình cũng chỉ có thể lẽo đẽo tắt đèn mà lên giường nằm gọn ở bên một mép giường

Vừa ngã lưng xuống chưa được bao lâu thì liền nghe được hơi thở người bên cạnh có chút nặng hơn khiến nàng lo lắng mà đành quay sang

- Anh lại đau nữa sao....Hay em đi gọi cho bác sĩ đến kiểm tra

- Không cần đâu chỉ là hơi khó chịu, cũng gần sáng rồi để sáng rồi hẫn đi kiểm tra lại

Miệng thì nói nhưng mắt thì nhắm nghiền tay thì bấu chặt lấy grap giường

- Để em giúp anh xoa bụng.... Dễ chịu hơn thì sẽ đỡ đau...

Nàng vì lo cho người kia nên liền đề nghị mặc dù biết có thể sẽ bị người đối diện hiểu lầm

Không chờ Di Thiên bên cạnh đồng ý hay không nàng đã vội đứng dậy mà tìm khăn ấm rồi tiến lại mà chườm rồi xoa cho người kia

- Cô cứ ngồi như thế thì sức đâu mà chịu cho nổi

Dù nhâm tịt mắt vì đau nhưng cậu vẫn lo lắng cho người bên cạnh

Quay sang mà để cái gối chia ranh giới sang một bên, di chuyển cơ thể mệt nhọc này tới gần nàng rồi kéo nàng nằm xuống trong lòng mình

- Anh...anh làm gì...vậy

- Nằm yên đi, như vầy cô có thể giúp tôi giảm đau cũng có thể tự mình nghĩ ngơi đó đồ ngốc... Cô mà có chuyện gì mười cái mạng tôi cũng không đền nổi cho nhà họ Hoàng đâu

Nghe thế thì nàng cũng đành ngoan ngoãn nép vào lòng người kia tay thì vẫn đang giữ chiếc khăn ấm trên bụng tên này

Tới khi hơi thở kìa đều đều trở lại thì nàng biết người kia đã ngủ rồi, cơn đau cũng đơn hơn.... Bản thân cũng vì mệt quá mà thiếp đi trong lòng người kia.....

Dù sao nàng có nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể bên cạnh người lần này, lại được người này ôm để ngủ như lúc trước nên đành tham lam mà cảm nhận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro