Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng.... tùng... tùng...
Tiếng trống trường vang lên trong sương sớm, vì trời vào đông cũng khá lạnh nên mọi người chui rút vào lớp để ấm áp hơn.
Rầm...
- Các em hôm nay không phải tới phiên mình quét sân trường sao? 11C20 chỉ có một người còn tay chân à? Xách đít xuống sân ngay cho tôi.
Thầy giám thị đập mạnh quyển sổ trong tay lên bàn rồi quát thật to làm cả lớp 11C20 giật mình ngóc đầu dậy, không phải là họ không nhớ tới phiên mình quét sân, mà là họ đã giao chuyện đó cho người khác làm rồi, chính xác là chỉ một người.
Bị mắng nên cả lớp hơn ba mươi người lủi thủi đi xuống sân, vốn ở tận lầu bốn nên chuyện lên xuống càng khiến họ lười di chuyển hơn bao giờ hết. Vừa xuống sân, một đám nữ sinh với áo dài trắng tinh đã mắng chửi không thương tiếc cô gái duy nhất đang quét sân cho họ.
- Quỷ xấu xí, tới giờ này còn chưa làm xong, có biết tụi này vì mày mà bị mắng không?
- Không phải chỉ có cái sân thôi sao? Còn bắt tụi này phải đi xuống, đúng là xúi quẩy.
- Còn không quét nhanh lên, chờ tụi này hầu mày à?
Tiếng nói lanh lảnh của đám nữ sinh dường như không lọt vào tai cô gái ấy, cô ấy cũng mặc bộ áo dài màu trắng nhưng lúc này bộ đồ đã dính đầy bụi, cô gái có một mái tóc ngắn ngang vai che nửa khuôn mặt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên mặt bị che ấy có một cái bớt màu hồng thật to.
Cô gái này tên Đặng Khả Vy, Khả Vy chuyển vào trường được hai tháng, từ khi vào trường cô luôn bị mọi người cười là đồ xấu xí, nhưng Khả Vy không hề để ý tới những lời nói đó, chỉ quay đi không nói gì.
Vì tính thờ ơ đó nên mọi người cứ coi cô là người dễ bắt nạt muốn làm gì cũng được, tuy nhiên chỉ có việc Khả Vy muốn làm chứ không có việc Khả Vy bị ép làm, sai thì im lặng còn làm không lại là chuyện khác, cũng do vậy nên bị người khác ghét càng thêm ghét.
Đi một vòng thấy cả lớp đứng nhìn không động tay động chân gì thầy giám thị lại mắng tiếp:
- Cả cái lớp 11C20 không có tay à? Khả Vy, e lên lớp nghỉ, để việc còn lại cho các bạn làm.
Khả Vy nghe vậy thì bỏ luôn cây chổi trong tay xuống đất, đi rửa tay rồi lên lớp không chút do dự, Khả Vy tự nhiên như vậy càng khiến những nữ sinh kia nghiến răng nghiến lợi căm ghét.
- Còn không làm? Muốn viết kiểm điểm tập thể đúng không?
Không còn ai làm lại bị mắng nên cả lớp mỗi người một việc nhanh tay đi quét dọn, sân trường khá rộng, có lẽ không dưới 20,000 mét vuông, Khả Vy cũng đã quét hơn một nửa nên họ cũng chỉ làm một chút là xong.
Khả Vy lên lớp thì nằm thẳng lên bàn không nhút nhít, bỗng phịt một tiếng như có gì đó rơi xuống, Khả Vy ngẩn đầu lên nhìn thì thấy một nam sinh tuấn lãng đứng trước mặt mình, tên này mặc sơ mi trắng với quần tây đen, chân mang giày thể thao cũng đen nốt, dáng đứng thì có chút kì cục, chân gát thẳng lên bàn mắt nhìn chằm chằm vào Khả Vy.
Nhìn một lúc thì Khả Vy lại tiếp tục gục đầu xuống bàn không nói lời nào, hành động này khiến hắn.... nghẹn không thể nói!
Hắn không đẹp sao? Không ngầu sao? Không hề! Hắn chẳng những rất đẹp còn rất ngầu, hơn nữa cũng rất.... à thì giàu, nhưng hắn không có tự hào về việc đó. Tuy nhiên đây là lần đầu có người nhìn chằm chằm xong lại không ngó ngàng gì tới hắn, hắn tự an ủi tự tôn của mình, chắc cô nàng này không nhìn thấy hắn, chắc chắn cận rất nặng, chắc chắn là thế, không bàn cải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro