Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giận, hắn thật sự rất tức giận, hắn là ai chứ? Là nam thần trong mộng của biết bao cô gái trong trường, thế mà hôm nay hắn lại bị một đứa con gái ngó lơ, không tức chết là may rồi!
Hắn vốn nghe nói lớp 11C20 có một nữ sinh vừa chuyển vào, nữ sinh này luôn bị bắt nạt vì có gương mặt xấu xí, vì thế hắn muốn xem xem có phải như thế không, nếu thật hắn sẽ giúp nữ sinh này một chút, coi như sự hào phóng của đàn anh đi.
Nhưng nhìn xem, thứ hắn thấy là gì? Một con nhóc ngổ ngáo, không bỏ ai vào mắt, dù không biết danh tiếng của hắn cũng được, không quen hắn cũng không sao, nhưng lịch sự cơ bản con nhóc này cũng không có, ngó hắn một cái rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Ý gì đây? Coi hắn là không khí à?

- Này, không biết chào hỏi à?

Hắn gõ gõ bàn, mặt cáu kĩnh lên tiếng:

- này, người khác nói chuyện không biết trả lời hay sao? Hay không biết nói chuyện?
- Anh là ai? Vì sao tôi phải chào hỏi anh? Chúng ta quen nhau à?

Khả Vy lúc này ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tên này chắc không phải điên đi, kiếm chuyện với cô làm gì chứ?
Bị hỏi ngược lại, mặt hắn đen đến cực điểm, không quen biết nên mới nói chuyện kiểu đó sao? Thế làm quen là được chứ gì? Chuyện nhỏ, không có cô gái nào mà hắn không làm quen được.

- Tôi tên Triệu Thiên, cô tên gì? Chúng ta làm quen được không?
- Tôi không có hứng!
- Không sao, chúng ta học chung trường coi như một nửa bạn bè rồi, giờ làm bạn cô không thể từ chối được.
- Tôi... không.... hứng.....thú

Khả Vy gằn từ chữ một khiến khoé mắt Triệu Thiên giật giật, con nhóc này đúng là lạ mà, hắn lại không mất kiên nhẫn, lại nói tiếp:

- Tôi nghe nói cô bị bắt nạt nên mới không dám làm bạn với tôi đúng không? Yên tâm, chẳng những không bắt nạt, tôi còn sẽ bảo vệ cô, thế nào?
- Được thôi!

Khả Vy nói câu này cũng chỉ cho có, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ " tên này nhất định là tên điên ".
Nếu là người bình thường ai lại dám kết bạn với cô chứ? Tên này nhìn đẹp mã nhưng đầu óc lại có vấn đề, đúng là đáng thương.
Bị ánh mắt đáng thương của Khả Vy nhìn chằm chằm khiến Triệu Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, hình như suy nghĩ của hai người không hề giống nhau thì phải, có điều không sao, bước đầu đã thành công mỹ mãn, đúng là không có cô gái nào mà hắn không làm quen được, hắn đúng là thiên tài.
Hắn cứ đứng cười một mình làm Khả Vy càng chắc chắc hơn suy nghĩ của mình, tên này nhất định là thần kinh không ổn định, là kẻ đáng thương không cần phải làm khó hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro