Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thiên ngồi xuống ghế trên rồi quay lại mặt đối mặt nhìn Khả Vy không chớp mắt

- Này, cô tên gì vậy?
- .....
- Này, trả lời đi.
-....

Khả Vy chỉ nhìn mà không hề lên tiếng, hắn thì rất kiên nhẫn hỏi. Nhưng khi định hỏi tiếp thì một giọng nói lanh lảnh vang lên

- Ha, còn tưởng làm gì, thì ra là lên đây trò chuyện với trai. Tôi nói này anh bạn, muốn làm quen với con gái thì nên đeo kính cho tốt vào kẻo nhìn nhầm mặt đấy.

Lời nói rất rõ ràng, cô ta chính là không coi Khả Vy ra gì, ý tứ như thế cũng làm Triệu Thiên hơi nhíu mày. Có người khơi chuyện thì người khác không cần phải lo, cứ thế nhao nhao lên tiếng

- Ấy, không chừng người ta không thấy đường nên mới lạc vào đây không chừng.
- Lục Thanh à cô tốt bụng thật đấy, theo tôi thấy chắc là hôm nay anh bạn này quên mang kính nên không nhìn rõ mặt.
- Sao mọi người lại nói như vậy chứ? Mặt dù Khả Vy của chúng ta có xấu một chút nhưng chuyện có bạn trai theo đuổi cũng bình thường mà..
- Chỉ xấu một chút thôi sao?
- Hahahaha
.....

Một câu rồi lại một câu, cứ nhắm thẳng Khả Vy mà khiêu khích, Triệu Thiên ngồi đó đôi lông mày nhíu chặt, tuy không phải nói hắn nhưng lại khiến hắn phát hỏa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt bình thản thờ ơ của Khả Vy thì khá ngạc nhiên, cô nhóc này đúng là có bản lĩnh nha, bị khiêu khích như thế mà vẫn bình tĩnh như vậy, trên gương mặt chỉ thấy một nửa kia không hề có chút cảm xúc nào, cứ như mọi chuyện không hề liên quan tới mình vậy.

- Anh bạn ngồi ở kia ơi, nếu muốn tìm bạn gái thì để tôi giúp bạn nha, không nên vì một phút không nhìn rõ mà chọn nhầm người.
- Vậy sao? Nhưng không cần, chẳng những mắt tôi rất tốt, hơn nữa còn nhìn người rất chuẩn.

Vốn đã cáu, giờ họ còn nói sang mình thì cần gì khách khí, Triệu Thiên quay mặt lại nhìn đám người mặt mày sáng sủa mà thô tục đó, hắn lúc này không còn mang gương mặt tươi cười như khi nói chuyện với khả Vy. Đôi mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, nhìn vào khiến người ta vô tình mà rùng mình một cái, hắn nhếch mép cười một cái khiến đám con gái dường như nghe tim mình rơi cái phịch, lỡ mất vài nhịp.
Nhìn thấy nam thần trước mặt, những lời định nói họ lại nuốt hết vào bụng

- Triệu... Triệu Thiên, sao anh lại ở đây? Anh quen con nhỏ xấu ... à không, anh quen với Khả Vy sao?

Triệu Thiên không thèm trả lời nữa mà quay sang mặt mày sáng lạng cười cười với Khả Vy

- Này, không định trả lời tôi à, tôi biết cô tên gì đấy, nhưng tôi muốn chính miệng cô nói cho tôi nghe, làm ơn lên tiếng đi.
- Khả Vy...

Nghe Khả Vy mở miệng nụ cười của hắn càng sáng lạng hơn, không nói thêm lời nào xoay người đi mất. Hắn đi chính là soái khí như thế, dứt khoát mà đi không để ý một ai, đám con gái trong lớp lúc này dùng cặp mắt oán hận nhìn Khả Vy nhưng không có hành động gì, có lẽ là họ đang lo ngại về Triệu Thiên, Khả Vy cũng chả quan tâm, gục đầu ngủ tiếp.

Hết giờ học, Khả Vy cứ thế đi thẳng về nhà. Khả Vy chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ, đây cũng chỉ là nhà thuê mà thôi, về tới nhà cô quăng cặp sách lên bàn rồi leo lên giường ngủ tiếp, có thể nói Khả Vy là kiểu người rất lười vận động, suốt ngày chỉ ngủ và ngủ, cũng vì thế mà trong nhà cô chỉ có mỗi một phòng ngủ, một căn bếp vô cùng nhỏ chỉ đủ cho một người sử dụng, một cái bàn để học, thế là hết.
Tuy có bếp nhưng Khả Vy rất ít sử dụng, cô thường gọi đồ ăn ngoài hoặc đồ làm sẵn trong tủ lạnh, một phần là vì tính lười không thể tả của mình, một phần là vì đồ ăn cô nấu có khả năng gây chết người rất cao.
Có người từng nói rằng " Ăn một lần không chết là do đề kháng cực mạnh, ăn hai lần không chết là do cứu chữa kịp thời, ăn ba lần không chết là do thần chết ngủ quên, ăn một tuần không chết chứng tỏ bạn đã có khả năng kháng mọi độc tố trên đời này!". Đây cũng không phải câu nói vui, đồ cô nấu chỉ mình cô có thể ăn, người khác động vào thì phải xem mạng bao lớn, đúng là rất kinh khủng.
Vừa ngủ được một lúc lại có tiếng gõ cửa, Khả Vy không để ý tới nhưng tiếng gõ cửa ngày một nhanh, thiếu mỗi đập cửa xông vào. Không còn cách nào cô đành bỏ ra mở cửa, dĩ nhiên không ai khác ngoài Triệu Thiên. Trong tay hắn lúc này bọc lớn bọc nhỏ đầy ấp nào là rau củ quả, thịt đều có, mặt thì cười sáng lạng, Khả Vy nhìn hắn không nói lời nào xoay người đóng cửa rầm một cái bỏ hắn bên ngoài.
Sốc, hắn sốc đến nỗi ngây người, cô nhóc này đúng là không phải người mà, ai lại đóng cửa tiễn khách kiểu đó chứ? Rõ ràng hắn rất thiện ý, rất có lòng thành tới vậy, nhưng vẫn bị nhốt bên ngoài, không phải kết bạn rồi sao? Ai lại bỏ bạn bên ngoài, không sợ lạc à? À không phải, hắn không phải chó, không thể nói thế được.
Hắn ngây người một lúc thì tiếp tục dùng chân gõ cửa, hắn cứ thế đá vào cửa, hắn không tin cái người ngang ngược bên trong không mở cửa. Qua một lúc, Khả Vy thật sự mở cửa cho hắn vào, hắn nhìn kĩ cô lúc này mặc một bộ đồ khác, lúc nãy cô nhóc này còn mặc đồng phục nhưng bây giờ là một cái quần jean với áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt, trong đầu hắn thầm khen một câu "soái lắm cô gái".
Nhưng hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Khả Vy với ánh mắt ngạc nhiên

- Đóng cửa để đi thay đồ à?
- Ừ!

Trời ạ, cô gái này đóng cửa như tiễn khách thì ra là để vào trong thay đồ chứ không phải đuổi khách, là tên nào dạy ra vậy? Đúng là yêu nghiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro