Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà Khả Vy, nhận thức đầu tiên của Triệu Thiên chính là "nhỏ", thật là rất nhỏ. Theo hắn điều tra thì Khả Vy sống một mình trong căn nhà nhỏ ngoài thành phố C, cô sống gần bên ngọn núi hoang, nơi đây tuy yên tĩnh nhưng không hề kém phần nguy hiểm, đây là nơi tội phạm lẫn trốn, có thể nói ngọn núi hoang này đầy rẫy thành phần bất kham.

Triệu Thiên còn biết nhà Khả Vy đang ở là căn nhà duy nhất ở khu này, xung quanh toàn cây và cỏ không một bóng người, một cô gái sống ở đây cho thấy Khả Vy cũng không phải cô gái bình thường, phải nói là rất không bình thường.

Dù Triệu Thiên biết căn nhà này của Khả Vy nhỏ, nhưng hắn cũng không ngờ là nhỏ tới mức này, hắn bỏ những thứ lùm xùm trên tay xuống rồi cười cười nhìn Khả Vy.

- Này, cô biết nấu ăn không?
- ....( Lắc đầu )
- Vậy biết làm gì?
- ...( Cúi mắt nhìn xuống )

Ở một mình lại không biết làm gì, vậy cô nhóc này sống kiểu gì ở đây vậy? Không phải chỉ cần thở là xong đó chứ?

- Vậy để tôi.....(bùm... bùm... bùm) ...cẩn thận!

Hắn còn chưa nói xong thì một tiếng nổ lớn từ bên ngoài kéo thẳng vào trong nhà, căn nhà nhỏ của Khả Vy cũng bay hơi trong nháy mắt. Triệu Thiên ôm Khả Vy lăn nhanh ra bên ngoài, ánh mắt hắn lúc này có chút khác, chính xác mà nói đó là sát khí.

Khả Vy nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Triệu Thiên một cái cũng không nói gì, cô rũ đôi mi dài xuống, lần nữa ngước lên ánh mắt đã bình thường trở lại, trong chớp mắt đó cũng không ai nhận ra điều gì khác thường nhưng trong lòng Triệu Thiên bỗng rùng mình một cái, dường như trong một khoảnh khắc hắn đã nhận thức được tử thần đang ở trước mặt.

Hắn cũng không lo nhiều như thế được, vừa lăn ra ngoài đã có hơn mười tay súng chỉa thẳng vào họ, "chết tiệt" hắn thầm mắng mình một cái, hắn lẽ ra không nên đến vào lúc này, lần này hắn liên lụy cô nhóc này rồi.

- Chạy.

Hắn nắm lấy cổ tay Khả Vy chạy một mạch vào rừng, Triệu Thiên móc chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó rồi chạy một mạch. Khu rừng hoang cây cối um tùm làm đạn bay lệch hướng khắp nơi, có kẻ đang ngủ nhưng vì vận hắn quá xui nên bị bắn chết, những kẻ khác nhanh chóng tản ra khắp nơi tránh tai họa.

Mặt dù đều là tội phạm hay sát thủ chuyên nghiệp chuyên nghiệp đi nữa thì chuyện ngồi im hứng đạn là ngu xuẩn cỡ nào, bọn họ không đem mạng mình ra cược. Kéo tay Khả Vy chạy một đường không ngừng nghỉ, đột nhiên Triệu Thiên ngừng lại, hắn nhìn lên bầu trời cặp mắt bỗng híp lại.

- Chết tiệt, còn có cả vụ này?

Trên bầu trời lúc này xuất hiện hai chiếc trực thăng, trên trực thăng có bốn tên bịt mặt kín mít, tay cầm súng trường tùy thời có thể xả đạn bất cứ lúc nào, đám người này ăn mặc giống như nhau, có thể thấy là cùng một tổ chức mà ra, đồng phục màu bạc vân đỏ, phía trên ngực trái có một huy hiệu là đầu sói bạc mở miệng đầy máu.

Vừa nhìn Triệu Thiên đã biết là ai, đây là một trong ba nhóm sát thủ đứng đầu trong nước, nhưng không ngờ sát thủ lại lộ diện giết người giữa ban ngày ban mặt. Hôm nay hắn đến một mình, lại không mang vũ trang, đánh đấm kiểu gì đây?

Khả Vy ngước lên trời nhìn đám người đang chỉa súng trên đầu mình, cô không khỏi nhếch miệng cười, thật khiến người ta hoài niệm, không biết bao lâu rồi cô chưa gặp chuyện này, hôm nay tự nhiên có người một đường truy sát, cảm giác đúng thật là ...hưng phấn, chính là cái cảm giác này...

- Người của anh bao giờ tới?
- 15 phút nữa.

Triệu Thiên trả lời nhưng trong ánh mắt lộ vẻ áy náy, hắn cũng không ngờ chuyện của hắn lại liên lụy cô gái này.

- 15 phút? Không tới 5 phút chúng ta đã thành những cái xác!

Rùng mình.... Triệu Thiên rùng mình một cái, đúng là hắn thật sự hết đường chạy rồi. Thật sự phải chết sao?
Trong lúc hắn vẫn còn phân vân trong suy nghĩ bỗng bị đẩy một cái, là Khả Vy đã đẩy hắn

- Nhớ cho rõ vào, muốn bảo vệ người khác thì ngươi phải mạnh hơn bất cứ ai, nếu không chính là liên lụy họ.

Triệu Thiên bị đẩy xuống một cái dốc, hắn cố gắn nhìn lấy Khả Vy, Khả Vy lúc này ngước lên trời, hắn chỉ nhìn thấy nửa bên sườn mặt của cô, đẹp đến lạ thường, vẻ lạnh lùng nhưng không dung tục đó khiến hắn ngây người, hôm nay hắn lại để một cô gái hứng gió chịu sào cho hắn, là hắn vô dụng, là hắn không bằng người, là hắn hại cô, đều tại hắn, mọi thứ....

Hắn ôm suy nghĩ đó cho đến lúc ngất đi, khi tỉnh lại đã là hai ngày sau, hắn dò hỏi thuộc hạ thì chỉ nghe được không thấy bất cứ một ai. Khi người của hắn đến nơi chỉ thấy hắn bất tỉnh dưới sườn dốc, những kẻ truy sát hắn cũng bạc vô âm tín, hai chiếc trực thăng được biết đã chìm dưới biển cách đó rất xa. Không ai biết xảy ra chuyện gì, từ đó cũng không còn ai nhìn thấy Khả Vy đâu nữa, hắn đến trường cũng không có tin tức gì.

Hai tháng sau, hắn chính thức biến mất khỏi trường, không ai hỏi cũng không ai dám hỏi hắn dù chỉ một lời, chỉ biết hắn của hiện tại là một người rất không hòa đồng, mặt thì lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào, nhìn hắn lúc này khá giống với Khả Vy của bình thường nhưng lại thiếu chút gì đó, có lẽ là sự bình thản.

Từ khi Khả Vy biến mất Triệu Thiên liền thay đổi, hắn thậm chí tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của nhà họ Triệu. Cánh cửa phòng huấn luyện ở trước mặt, Triệu Thiên chỉ ngửa mặt lên cao nói nhỏ "chờ ta". Sau đó biến mất, chính là biến mất hẳn 5 năm liền, có thể nói từ giây phút lần cuối hắn nhìn thấy Khả Vy, từ giây phút hắn nghe những lời đó từ cô thì một Triệu Thiên trong hắn đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro