Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau khi Khả Vy biến mất, Triệu Thiên cũng thay đổi chóng mặt, hắn lạnh lùng, ít nói, trong đáy mắt luôn mang theo vẻ u ám, đôi khi còn có cả sát khí, có thể nói hắn của hiện tại rất khó tiếp cận.

Khách sạn Thiên Vân, trung tâm thành phố A.
Một người đàn ông vận bộ vest đen, mang giày da, tóc cắt ngắn vuốt keo ngược ra phía sau, gương mặt tuy góc cạnh nhưng lại rất lạnh lùng, cứ như hắn là một tản băng đầy gai nhọn không ai dám tiếp cận, người này chính là Triệu Thiên.
Triệu Thiên ngồi trên ghế, phía bên cạnh là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi đang cúi đầu xuống

- Nhị thiếu gia, lão gia gọi người về Triệu gia gấp.
- Có chuyện gì?
- Đã tìm được tiểu thiếu gia và tiểu thư.
- Ngươi khẳng định đó là người Triệu gia?
- Vâng, đây là thông tin của"Thiên Nhãn".

Triệu Thiên cũng không nói gì thêm, nếu là do Thiên Nhãn tìm thì đó chắc chắn là em trai và em gái hắn, nếu nói có thứ gì ngươi có thể tin tưởng, thứ có thể khiến ngươi dù thông tin là gì đều làm cho ngươi không lời nào phủ nhận nó là giả, thì chỉ có Thiên Nhãn.

Thiên Nhãn là tổ chức thám tử đứng đầu thế giới, thông tin mà họ tiết lộ đều là chuẩn xác nhất, có câu nói mà thế giới ngầm hay truyền miệng nhau " nếu muốn biết tìm Thiên Nhãn, chỉ có thứ ngươi không biết, không có thứ Thiên Nhãn không biết ".

Đây cũng không phải nói điêu, chỉ cần ngươi đủ tiền, ngươi sẽ có thông tin, gì cũng có tùy theo mức độ. Tuy Thiên Nhãn chỉ bán tin không bán mạng, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết nếu không có thực lực họ có thể có những thông tin mà thần không biết quỷ không hay sao? Vì thế mà không ai dám gây hấn với Thiên Nhãn cho dù thông tin họ có là chí mạng cũng chỉ có thể cắn răng bóp bụng mà đi mua lại.

Trụ sở chính của Thiên Nhãn ở thành phố A, vì thế lần này Triệu Thiên đến đây chính là muốn mua thông tin từ trong Thiên Nhãn. Không thấy Triệu Thiên lên tiếng, người đàn ông trung niên bên cạnh lại lên tiếng:

- Nhị thiếu gia, khi nào chúng ta khởi hành?
- Tối nay vậy!

Nói xong Triệu Thiên đứng dậy đi mất, để lại người đàn ông trung niên trong phòng, lão chỉ cười cười, dĩ nhiên lão biết mục đích của Triệu Thiên, theo bên người Triệu Thiên lâu như vậy hiển nhiên không ai hiểu hắn bằng lão, tiểu tử này rõ ràng là đang tìm phụ nữ đi! Lão cũng chỉ cười cười rồi biến mất khỏi phòng cứ như lão chưa từng tồn tại trong phòng, khả năng này không phải ai cũng có được.

Bước vào Thiên Nhãn, Triệu Thiên được dẫn vào một căn phòng được trang trí rất nền nã, phong nền trắng xám kết hợp hoa cỏ cùng hoạ tiết tươi sáng làm người ta như bước vào vườn xuân, thậm chí còn thoan thoảng mùi hương ngọt ngào.

Mở cửa bước vào là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, người này mặc một bộ đồ bó sát cực kì tôn dáng, lồi lõm đúng chỗ, gương mặt đẹp đến khó tin, mỹ nữ dạng này luôn làm cho đàn ông không kìm lòng được mà quỳ dưới chân, thêm một chút sẽ phóng túng, thiếu một chút lại mất vẻ thành thục, người này chính là chủ quản Thiên Nhãn - Mị Thanh.

- Triệu nhị thiếu nha, không biết ngươi muốn biết gì từ chổ ta?

Vừa ngồi xuống ghế Mị Thanh đã mở miệng theo thói quen, lời nói vô cùng mị hoặc nhưng Triệu Thiên lại không hề để ý, hắn đưa một tờ giấy trong tay cho Mị Thanh, không hề nhìn, Mị Thanh bỏ ngay tờ giấy vào trong hòm thư trên bàn, khoảng năm phút hòm thư reng một tiếng, mục tiêu đã phản hồi, Mị Thanh nhìn qua tờ giấy trong tay khẽ nhíu mày

- Chủ quản thông tin, 100 triệu usd.
- Thành giao!

Hai người không ai nói nhiều, Triệu Thiên nhận tờ giấy trong tay Mị Thanh rồi rời đi.
Tối hôm đó khi trên máy bay hắn nhẹ nhàng mở tờ giấy trong tay ra, hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn sợ thông tin này sẽ khiến hắn hối hận vì đã xem, hắn thà không xem để hy vọng Khả Vy đang tồn tại, chỉ là cô trốn ở đâu đó hắn không tìm được mà thôi.

Cuối cùng hắn vẫn là quyết định xem, trong tờ giấy ghi một thông tin khiến hắn sửng sốt " Đặng Khả Vy, học sinh trung học thành phố C, người này chỉ tồn tại 3 tháng". Hắn không nhìn nhầm, trong giấy viết rõ Khả Vy chỉ tồn tại trong 3 tháng, chứng tỏ đây không phải danh tính thật sự của cô, cũng là nói cô còn sống, chỉ là không biết đang mang danh phận gì mà thôi.

Đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia dịu dàng, Khả Vy không bị gì, 100 triệu usd này hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là, tại sao không có phía sau? Không lẽ nói thông tin của Khả Vy là cấm kị của Thiên Nhãn? Lúc này hắn chợt nhớ ra 3 quy định thép của Thiên Nhãn " BÁN TIN KHÔNG BÁN MẠNG, BÁN MỘT KHÔNG BÁN HAI, BÁN NGƯỜI KHÔNG BÁN TỬ THẦN".

Đây là biển chữ vàng của Thiên Nhãn, họ chỉ bán tin chứ không bán mạng, thông tin đã bán sẽ không bao giờ bán thêm lần nữa. Và đặc biệt không giao dịch với Tử Thần, Tử Thần ở đây không phải nói đến thần chết mà là tổ chức sát thủ số một thế giới, tuy 7 năm trước tổ chức này đã bị chính thành viên của mình xóa sổ nhưng thiết luật này cũng chưa hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro