Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thiên cũng không biết Khả Vy là nằm trong trường hợp nào, cô nhóc này muốn nguy hiểm có nguy hiểm, muốn tiền... chắc cũng không thiếu, còn chuyện Khả Vy có phải là một trong các tử thần hay không thì hắn càng không thể chắc chắn. Đốt tờ giấy trong tay đi, hắn tự thuyết phục bản thân rằng Khả Vy mua lại chính thông tin của chính mình, chứ không muốn tin Khả Vy là thành phần nguy hiểm còn lại.

Thành phố H, trường đại học Thánh Sứ, phòng hiệu trưởng.

Một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, chân mày nhíu lại, lão chừng 50 60 tuổi, vẻ mặt cương nghị, trên người mang một bộ quân phục màu xám, lão chính là một trong những người đứng đầu tổ chức quân đội thế giới, phụ trách khu vực trung tâm gồm bảy nước ( A, C, H, Z, M, N, D ) - thiếu tướng của quân khu Phượng Hoàng, Khang Hào Anh ( biệt danh Quỷ Sát ).
Lão đang ôm một đống rắc rối vì tài liệu chất thành núi trên bàn, kêu lão đi đánh trận còn dễ, chứ kêu lão giải quyết sổ sách thì không khác nào muốn mạng lão.
Reng....reng...reng.
Đang đau cái đầu thì điện thoại trên bàn réo làm lão giật mình, chiếc điện thoại này theo lão lâu rồi, nhưng số lần nó reo chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay nó lại reo lên làm chân mày lão nhíu càng khó coi hơn.

- Có chuyện gì?
- Lão quỷ ông, lâu lâu hỏi thăm nhau không được à?

Thăm cái rắm, suýt chút lão chửi ra miệng rồi, đừng tưởng lão không biết, lão quái vật đầu dây bên kia mà biết hỏi thăm lão à? Có chết lão cũng không tin, mỗi lần tìm lão có lần nào mà lão bình an vô sự đâu. Lần trước lão suýt bị thiêu sống, lần trước nữa nếu lão không nhanh tay nhanh chân thì nói không chừng xác lão đã nát thành tương rồi, chân mày lão khẽ giật giật lên tiếng:

- Lão hồ ly ông nói tiếng người cho ta, không thì không có hỏi han gì nữa.
- Ấy ấy đừng giận, lão quỷ ông lúc nào cũng nóng tính như vậy, lần này ta cho ông biết một chuyện vui.
- ......

Lão già đầu dây bên kia không nghe Khang Hào Anh lên tiếng cũng không có giận, thậm chí lão còn cười cười, lão rất kiên nhẫn chọc tức lão già( Quỷ Sát) nóng tính này

- Quỷ Sát, nghe cho rõ, T-0 đang ở chổ lão, chăm sóc con bé cho tốt, ta tin lão sẽ làm được.

Tít tít tít. Tắt máy rồi, lão Khang Hào Anh cũng cứng cả người rồi, lão thật sự bị doạ sợ rồi, lão không nghe lầm, là T-0, tiểu quái vật đó đang ở trong địa bàn của lão, trong cái trường đại học Thánh Sứ này. Tim lão đập cái thịch một cái, lão đứng phăng dậy

- Lục Tiên, Lục Tiên.

Nghe lão gọi, ngoài cửa có một thanh niên chạy vào, người này một thân quân phục màu xám, người cao thướt chín, thanh niên này muốn sắc có sắc, muốn dáng có dáng, đặc biệt nhìn chưa tới 30 tuổi, người này chính là Lục Tiên, con nuôi cũng là cánh tay đắc lực của Khang Hào Anh, đại tá Lục Tiên.

- Thiếu tướng, có chuyện gì sao?
- Con đi điều tra cho ta một người tên Đặng Khả Vy, xem cô ấy đang ở đâu rồi đưa đến đây. À không, điều tra xong đem thông tin đến đây rồi tránh xa con bé ra. Cũng không phải, nói chung đem thông tin đến cho ta, càng nhanh càng tốt.
- Vâng.

Thi hành mệnh lệnh mà trong bụng Lục Tiên chứa đầy nghi vấn, lần đầu hắn thấy Khang Hào Anh rối đến mức này, dù không biết chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của lão thì hắn không nghĩ đó là chuyện nhỏ, không chỉ hắn mà cả quân khu Phượng Hoàng thì Khang Hào Anh chính là một vị thần, vị thần bất diệt trong lòng họ. Vì vậy khi thấy lão như thế trong lòng Lục Tiên càng rối rắm hơn.

Buổi chiều hắn đem thông tin của Khả Vy để trên bàn của Khang Hào Anh rồi nhẹ nhàng đi ra, vì lúc này lão đang ngủ gật trên bàn, liếc nhìn qua hồ sơ trên bàn, hắn chú định sẽ tìm hiểu một phen, sau đó xoay người rời đi.

Thành phố C, Triệu gia.
Triệu Thiên dựa người vào sofa, tay xoa xoa trán, triệu gia tìm được thành viên bị thất lạc, đang mở tiệc ăn mừng linh đình, chỉ có hắn là chui vào phòng không quan tâm đến. Lúc này người đàn ông trung niên với bộ vest đen bước vào

- Nhị thiếu gia, đã có tin của Đặng tiểu thư.
- Ở đâu.
- Đại học Thánh Sứ, thành phố H.
- Tiểu quỷ này chạy cũng không chạy xa, vậy mà suốt năm năm tìm không thấy.

Hắn không biết đã phái bao nhiêu người đi tìm Khả Vy nhưng đều không có tin tức, nhưng lần này cô nàng này lại tự dưng xuất hiện giống như lần trước, không biết chui từ đâu ra, đúng là khiến người ta không biết đường nào mà lần.

- chú Hoa, chuẩn bị thủ tục, tuần sau lên đường đến thành phố H.
- Vâng!

Người đàn ông trung niên này tên Hoa Hùng, là người thân cận nhất của Triệu Thiên, lão chỉ phục vụ Triệu Thiên chứ không phải cả nhà họ Triệu, vốn cũng chẳng có ai ép buộc lão nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro