Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Thánh Sứ, thành phố H, phía sau khu huấn luyện.

Khả Vy đang nằm dưới góc của một cây tùng khá to, mắt nhắm hờ, hai tay xếp ngay ngắn trên bụng, yên tĩnh đến lạ, nếu không có hơi thở chắc người ta sẽ xem cô là người chết.

Xoạt xoạt.... tiếng bước chân của ai đó bước đến gần, tuy rất nhẹ nhàng nhưng có thể phát hiện ra, người này nhẹ nhàng ngồi xuống, bộ quân phục màu xám lúc này không hề hợp khung cảnh, người này chính là Lục Tiên, vì hiếu kỳ mà Lục Tiên đã tiếp cận Khả Vy.

- Em là học sinh mới sao?
- .....

Bản thân tuy chưa đến 30 tuổi nhưng Lục Tiên cũng đã 27, nên chuyện gọi Khả Vy là em rất bình thường, nhưng xưng hô như thế trong quân đội thì không đúng lắm. Lục Tiên nổi tiếng hoà đồng, dễ tính cũng do cách nói chuyện của hắn rất được lòng người, nhất là với các cô gái.

- Tôi tên Lục Tiên, là đội trưởng đội kỷ luật của trường, em không định trả lời tôi sao?
- Tôi đã phạm lỗi gì?

Tuy mở miệng nói chuyện nhưng lúc này mắt của Khả Vy vẫn nhắm, tư thế không hề thay đổi chút nào.

- Không, tôi cũng đâu nói em phạm lỗi.
- ......
- Em đúng là rất ít nói, đúng thật không cho ai chút mặt mũi nào.

Nếu lúc này Khả Vy mở mắt cô sẽ thấy Lục Tiên đang cười, hắn cười rất tươi, bình thường hắn cũng hay cười nhưng nụ cười của hắn lúc này rất khác, là bình thường như thế, là đẹp như thế. Hắn rũ mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Khả Vy, cô gái này thân hình khá nhỏ, tối đa chắc không quá mét sáu, gương mặt trái xoan, tuy không hề mở mắt nhưng lại mang một nét đẹp rất dịu dàng, rất không thật.

Đặc biệt là mái tóc dài tới eo mang một màu đen tuyền, mái tóc đẹp ấy đang được Khả Vy lót phía dưới người. Lục Tiên ngây người một lúc thì giật mình, hắn đến đây để thăm dò cô gái này chứ không phải đi xem mắt, sao lại thất thần như vậy? Kinh nghiệm làm quân nhân cho hắn rất nhiều lợi ích, ngay lúc này chính là sự bình tĩnh.

- Em tên Đặng Khả Vy? Em có quen với thiếu tướng sao?
- Không quen
- Em có chắc biết tôi đang nói đến ai sao? Em suy nghĩ....
- Cuối cùng cũng tìm được cô, trốn cũng kĩ thật.

Lục Tiên còn chưa nói xong thì một giọng nói vang lên đánh gãy lời nói của hắn, người này từ xa đi đến, gương mặt góc cạnh, thân hình cao ráo, tóc vuốt ngược ra phía sau, người đến dĩ nhiên không ai ngoài Triệu Thiên, hắn mang vẻ mặt cười cười đi đến nhưng Lục Tiên lại phát hiện ra sâu trong ánh mắt của tên này mang một tia âm lãnh giành cho hắn, khi đôi mắt ấy nhìn vào Khả Vy thì sự lạnh lẽo ấy liền biến mất.

- Này này, gặp người quen mà vẫn không chào hỏi sao? Vẫn mất lịch sự như thế.
- Anh là ai?

Lúc này Khả Vy đã mở mắt ra, trong trí nhớ của cô tuy nhớ tên này nhưng lại không nhớ nổi hắn tên gì, không biết thì hỏi thôi, chuyện này rất bình thường mà.

Tuy nhiên, câu hỏi này suýt làm Triệu Thiên ói ra máu, tiểu quỷ này lại hỏi một câu y chan năm năm trước, cô gái này quá tàn nhẫn, thật sự không hề nhớ hắn là ai, vậy mà hắn lại tìm suốt năm năm trời, hắn muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.

- Không phải chứ? Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử vậy mà em không nhớ tôi sao? Tiểu quỷ em vô tình quá đấy.
- Tôi phải nhớ sao?

Lại một cái tát nữa tát thẳng vào mặt Triệu Thiên, hỏi rất hay, đâu có lý do gì để Khả Vy nhớ tới hắn chứ, hắn suýt chút liên lụy, hại chết người ta, không hận hắn là may lắm rồi.

- Không sao... không sao, không nhớ thì làm quen lại vậy, tôi tên Triệu Thiên, cũng là học sinh mới giống em, trùng hợp cũng học lớp 12H35, càng trùng hợp hơn nữa là chúng ta cùng ở chung một phòng, phòng.... phòng 12354.
- ờ.

Vừa nói Triệu Thiên vừa đưa tay về phía Khả Vy, Khả Vy cũng vương tay đáp trả rất lịch sự, một cái bắt tay nhẹ nhàng, một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, dù chỉ mình Triệu Thiên có cái xúc cảm không thể nói ấy nhưng với hắn vậy là đủ rồi, quá đủ rồi.

Ad: chap sau mình sẽ giải thích vì sao Triệu Thiên và Khả Vy lại ở chung phòng nha, thật ra là chung kí túc xá cơ, nhưng cái trường này được mình bịa ra rất thú vị, hẳn là rất nhiều người muốn học 😍😍😍😍, ao ước trường ad cũng đc như thế hixxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro