Chương 1: Giữa chốn đô thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đi thôi con, người ta cũng bắt đầu xuống cả rồi."

   Ba thúc tôi nhanh lấy hành lí rồi xuống máy bay trong khi tôi vẫn đang thẫn thờ với một tâm trạng bồi hồi khó tả. Chuyến bay kéo dài 6 tiếng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo đã làm tôi thấm mệt. Tôi chẳng ngủ được giây nào trong suốt 6 tiếng ấy cả. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ đến đất nước vừa thân thuộc vừa xa lạ mà tôi sắp phải đến.

   Tôi xách hành lí xuống sân bay, đi qua cửa khẩu dành cho người Nhật và làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh chóng. Tôi nhìn hàng dài những người nước ngoài đang đợi ở khu nhập cảnh kế bên, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có cái quốc tịch Nhật.

   Chúng tôi phải đợi gần hơn cả tiếng sau đấy vì máy bay bị kẹt cửa, tức là hành lí chẳng thể nào lấy ra được. Bước đầu tiên của con đường đi du học đã khó khăn ngay từ lúc lấy hành lí ra khỏi máy ba rồi. Ba tôi tức tối chửi thầm mấy câu rồi lôi laptop ra làm việc trong lúc đợi, còn tôi thì ngó nghiêng xung quanh sân bay Narita này. Có vẻ bây giờ đang là mùa du lịch, khách ở sân bay rất đông. Người đông đến nỗi cảnh vệ phải đi tuần tra và vài người trong số họ còn mang theo cả chó nghiệp vụ. Tôi đoán họ sợ có ai đó mang thịt heo bị dịch tả lợn vào Nhật.

   Sau khi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng tôi và ba cũng thành công lấy được toàn bộ hành lí và đi ra ngoài sân bay để mua vé xe buýt đi về nhà ông nội.

   "Con muốn nghỉ một lát không?"- ba hỏi rồi chẳng đợi tôi đáp mà đưa cho tôi chai trà xanh ba mua tự lúc nào.

   Tôi biết ý nghĩa của câu nói này là gì. Ba tôi thuộc dạng nghiện thuốc lá nặng. 6 tiếng không được hút thuốc trên máy bay có lẽ đã quá sức chịu đựng của ba. Tôi lặng lẽ kiếm hàng ghế ngồi chờ ba tôi hút thuốc.

   Tôi bắt wifi miễn phí của sân bay để lên Facebook và tôi thấy mẹ tôi đăng một tâm thư rất dài cho tôi trên trang cá nhân của mẹ. Vừa đọc, lòng tôi vừa bồi hồi xúc động, cố gắng nhớ từng câu chữ mà mẹ tôi dặn dò. Mẹ tôi viết rất nhiều, nhưng có một câu mà tôi nhớ mãi đến tận ngày hôm nay: "Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con của mẹ và nhà vẫn luôn đợi con quay về." Vậy là nước mắt tôi cứ chảy ra mãi, mặc cho có vài người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

   "Lần đầu đi du học phải không cháu?"

    Đột nhiên có tiếng gọi đằng sau lưng tôi vang lên. Tôi giật mình quay lại thì thấy một ông chú trung niên, mặc chiếc áo sọc quân đội và đội nón màu trắng, đậm chất của một khách du lịch.

   "Dạ vâng, cháu lần đầu đi du học. Sao chú biết cháu người Việt vậy chú?"

   Tôi thuộc dạng người dễ bắt chuyện nên trả lời ngay mà chẳng ngần ngại gì. Tôi thật chẳng hiểu vì sao chú ấy lại biết tôi là người Việt trong khi tôi còn đang cầm trên tay hộ chiếu Nhật. Gương mặt lai nửa giống Nhật nửa giống Việt của tôi cũng chẳng thể dễ đoán tôi là người biết tiếng Việt.

   "Chú nhìn cách ăn mặc thôi. Chú đoán đại. Nếu không đúng thì chú định sẽ xin lỗi bằng tiếng Anh."

   "À thì ra là vậy. Chú đoán hay nhỉ."

   "Người Việt mình có cách ăn mặc đặc trưng lắm cháu. Chú đi du lịch nhiều, nhìn sơ qua cũng đại khái biết được. Mà cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

   "Cháu 17 tuổi ạ. Sang tháng sau cháu sẽ lên 18."

   "Trẻ nhỉ. Một mình sang đây hả cháu?"

   "Dạ không. Cháu đi với ba." – tôi đáp dứt khoát. Tự nhiên có cảm giác ngờ vực lỡ đâu bị bắt cóc ở sân bay.

   " Thôi cố lên cháu nhé. Cháu còn trẻ, đường cũng còn dài. Mạnh mẽ mà tiến lên phía trước thôi cháu ạ." – chú ấy khuyên tôi bằng giọng nói có vẻ trầm hơn ban nãy một tí.

   Tôi cám ơn chú ấy vừa đúng lúc ba tôi quay lại. Ba tôi có vẻ thấy tôi ngồi nói chuyện với chú ấy nên cũng chào hỏi rồi xin lỗi vì nghĩ tôi đã làm phiền chú.

   Sau đó tôi vẫn chưa được lên xe buýt, ba tôi giữ tôi lại ở hàng ghế ấy và bắt đầu lôi giấy tờ ra dặn dò. Ba tôi đưa cho tôi hai thẻ sim điện thoại và nói:

   " Đây là sim của khách du lịch, ba cũng hay mua để xài lúc đi công tác. Có thể xài 4g lên mạng được luôn nhưng mà sim này chỉ xài được trong 1 tuần. Con ráng xài đỡ rồi trong tuần này ba dẫn con đi đăng kí sim chính thức của Nhật nha. Ba đưa con hai thẻ, một cái bây giờ xài, cái còn lại để phòng hờ sau này. Nhớ giữ cho kĩ đó."

   Vậy là tôi cứ thế tháo chiếc sim Mobifone tôi xài từ lúc học cấp 2 đến nay ra và thay vào đó bằng một cái sim lạ hoắc lạ huơ. Bao kỉ niệm của tôi với bạn bè, gia đình và với Việt Nam cứ như được cất lại một góc cùng với chiếc sim Mobifone đó vậy.

   Tôi đứng chờ xe buýt hết gần 40 phút ở sảnh. Sân bay Narita này lớn hơn trong kí ức của tôi rất nhiều. Tôi từng đến đây 4 lần trước khi thật sự đi du học vào lần này. Nhưng những lần trước tôi chỉ đi có 1 tuần, vả lại còn bé quá, tôi cũng chẳng nhớ được gì nhiều. Ấn tượng duy nhất mà tôi còn nhớ về chiếc xe buýt mà tôi sắp leo lên đó là nó có kèm theo cả nhà vệ sinh ở trong xe. Tôi chẳng mấy khi thấy xe buýt nào có cả nhà vệ sinh trong xe cả nên điều này cứ làm tôi nhớ mãi không thôi, nhớ đến tận bây giờ.

   Xe buýt chở tôi đi từ tỉnh Chiba, nơi có sân bay Narita về đến Tama center của tỉnh Kanagawa. Dọc đường tôi có đi ngang qua Tokyo. Tôi chỉ đến Tokyo một lần trước đó và đây là lần thứ hai tôi quan sát thành phố này thật kĩ vì một tuần sau tôi sẽ có một cuộc sống mới ở đây. Khác với tỉnh Chiba ven đường chỉ toàn cây với lá, thỉnh thoảng có vài tòa khách sạn bự thì ở Tokyo này, nhà cao tầng mọc san sát nhau, cao sừng sững khiến tôi phải trầm trồ. Tôi nhìn từng con đường nhộn nhịp đầy xe hơi xen kẽ với những tòa nhà cao ốc sang trọng, tự dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một cô gái thôn quê lần đầu lên phố thị vậy.

   Tôi khều ba tôi và hỏi: " Ba ơi đây là đâu vậy? Tokyo phải không ba?"

   Ba tôi cười rồi bảo: "Ừ, Tokyo đấy. Khúc này là trung tâm. Con thấy nhiều tòa nhà cao ốc không? Chỗ nhiều tòa cao ốc như vậy thì chắc là Shinjuku."

   Tôi chẳng đáp lại ba tôi lời nào, chỉ mải mê nhìn cảnh vật ngoài khung cửa xe. Tôi nhìn phố thị nhộn nhịp đang ở trước mắt tôi và tự hỏi không biết rồi mình sẽ trôi về đâu, rồi mình sẽ phải làm gì và mình sẽ là ai trong cái chốn nhộn nhịp này?

   Tôi, Thực Tuệ, cứ mang theo nhiều lo âu và hoài nghi như vậy để tiến vào cuộc hành trình mà chẳng ai đoán trước được điều gì. Ở tuổi 17, tôi đã bắt đầu đi du học như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro