Chương 2: Nắng vàng nhưng không ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ở nhà ông nội khoảng một tuần, làm xong hầu hết các thủ tục hành chính như đăng kí thẻ ID, khai báo tạm trú... thì tôi được ba chở lên ngôi trường mà tôi sắp học ở Tokyo.

   Nhà ông tôi cách Tokyo tầm 1 tiếng rưỡi đi xe hơi. Tôi chẳng biết làm gì trong khoảng thời gian dài ấy cả nên tôi lôi chiếc loa mini không cần điện mà chú tôi tặng hồi tuần trước ra, bật nhạc to và ca những bài mà tôi thích. Tôi không phải là một người nhạy với những loại âm nhạc thịnh hành, tôi không thích nghe nhạc sôi động. Một ngày khởi đầu cuộc sống mới như thế này nhưng tôi bật những bài hát nhẹ nhàng, nói thẳng ra là nhạc buồn như "Lạ Lùng" của Vũ, "Lạc nhau có phải muôn đời" của Erik. Ba tôi chỉ biết nhìn tôi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bộ dạng tôi hệt như kẻ vừa thất tình vậy.

   " Đi hết đoạn đường này rồi rẽ trái là kí túc của con rồi đó. Mình ghé kí túc nhận phòng trước rồi ghé trường chào hỏi thầy cô nha. Kí túc với trường gần lắm, ba nghe nói chỉ khoảng 7 phút đi bộ thôi."

    Ba tôi chợt cắt ngang màn trình diễn thất tình của tôi bằng lời thông báo ấy. Chẳng biết vì sao nhưng khi tôi nghe đến khởi đầu mới, lòng tôi như chùn lại một bước chứ không hề phấn khởi một tí nào. Tôi thầm mong rằng chuyến đi trên xe này với ba mãi không kết thúc để tôi không đến kí túc và trường mới.

   Kí túc mới của tôi nằm trong một con đường khá nhỏ và không có bất kì cửa hàng nào ngoài những ngôi nhà san sát nhau. Khác với tưởng tượng của tôi, đây chính xác là một toà kí túc tám tầng làm tôi choáng váng. Tôi cứ nghĩ kí túc phải bé cỡ như một căn nhà bình thường cơ. Toà kí túc này nhìn như toà nhà được xây từ mấy chục năm trước, bức tường màu trắng đã chuyển sang màu cháo lòng xen kẽ với những vết nứt nhỏ và thỉnh thoảng còn có vài chỗ nấm đen trên tường. Nói thật, tôi như bị vỡ mộng vậy. Tôi từng hình dung ra một căn kí túc nhỏ nhưng xinh xắn và sạch sẽ như trong những bộ phim tôi thường xem chứ không hề kì vọng một toà nhà to nhưng cũ kĩ thế này.

   Tôi và ba đứng trước cửa bấm chuông đợi đến khi có một cô trạc tuổi trung niên bước ra. Cô mỉm cười với tôi và nói tiếng Nhật với mức độ chậm nhất có thể:

   "Chào con. Cô tên là Takahashi, con cứ gọi cô là Mama cũng được. Mọi người ở đây đều gọi cô như thế. Cô là quản lí của kí túc này."

   Với trình độ tiếng Nhật nghèo nàn của mình, tôi nhìn ba ra hiệu muốn được nghe ba dịch lại. Ba tôi cười nói với cô ấy đại loại như là:

    "Cháu nó vẫn không hiểu tiếng Nhật lắm. Mong cô giúp đỡ cho."

   Tôi tự xấu hổ về bản thân và lủi thủi đi theo ba cùng Mama đi vào kí túc để nhận phòng.

   Bên trong kí túc khác xa với những gì nó thể hiện bên ngoài. Ánh nắng chan hoà rọi vào từng ngóc ngách của sảnh kí túc, nơi có một cái gương bự được treo bên trái ngay cửa và bên phải là tủ đựng giày của tất cả mọi người. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và tinh tươm.

   Bạn đã bao giờ gặp một quầy tiếp tân siêu nhỏ chưa? Quầy tiếp tân của Mama ngay sảnh kí túc chính là loại ấy. Quầy tiếp tân chỉ gói gọn trong hai khung cửa sổ bé tí được trang trí thêm vài con thú nhồi bông trông khá đáng yêu ngay bệ cửa. Cửa sổ quầy tiếp tân chắc chỉ đủ để ló đầu ra nói chuyện chứ không thể để giấy tờ hay kiện hàng gì lên nữa cả.

   Điều may mắn nhất tôi cảm thấy khi đến đây đó là dù kí túc có cũ kĩ thì ít ra nó cũng có thang máy, vì phòng tôi ở tận tầng 7. Trước khi dẫn tôi và ba lên phòng, Mama đã tặng tôi một cái kệ sách nhỏ của một chị tiền bối vừa chuyển ra và nói có thể nó sẽ giúp ích cho tôi kể từ bây giờ. Mama trong ấn tượng của tôi là một người ấm áp và tốt bụng vô cùng.

   Trên hành lang tầng 7, tôi chợt bắt gặp hai cô gái trẻ đang đứng nói chuyện với nhau. Mama dừng lại dặn dò họ điều gì đó và giới thiệu tôi với họ. Hai chị ấy hoá ra là người Đài Loan, một người đã đến Nhật từ nửa năm trước và người còn lại mới đến đây được một tuần. Chị đến đây từ nửa năm trước có mái tóc ngắn ngang vai, khá cao và mang cặp kiếng đen giống tôi, tên chị là Vũ Toàn. Chị còn lại mới đến đây được một tuần thì có dáng người nhỏ hơn chị Vũ Toàn, gương mặt rất trẻ nhưng thật ra đã tầm 26 tuổi rồi và tên chị ấy là Ngọc Lâm. Tôi chào hỏi hai chị cho có người quen trước rồi lại lặng lẽ đi về phòng kí túc của mình mà Mama và ba tôi đang đứng đợi.

   Tôi ở phòng 708, căn phòng gần cuối hành lang của tầng 7. Khi vừa mở cửa phòng ra, ánh nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn đột nhiên loé lên làm tôi hơi loá mắt. Căn phòng này không có gì nhiều ngoài một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Giấy dán tường màu trắng cũng đã chuyển sang màu cháo lòng hệt như bức tường của kí túc và có hai tấm rèm treo bên phía cửa sổ màu vàng, tạo cho con người ta một bầu không khí của những thập niên đã cũ, những gì đã rất xưa. Màu vàng chói lọi của hoàng hôn rọi vào căn phòng vốn dĩ đẹp là vậy, nhưng kết hợp với căn phòng cũ chẳng có mấy món đồ này, nó mang lại cho tôi một cảm giác cô đơn và khó chịu đến kì lạ.

    Mama sau khi hướng dẫn sơ cho ba tôi thì chào tạm biệt chúng tôi rồi lại đi xuống sảnh kí túc. Tôi vừa đóng cửa thì ba tôi thốt lên:

   " Thôi đời sinh viên mà con. Ở Tokyo có căn phòng cỡ này với mức giá khá ổn là đã hay lắm rồi. Con ráng lên, từ từ mua thêm đồ về thì phòng sẽ bớt trống hơn thôi."

   Ba như đi guốc trong bụng tôi vậy. Chắc ba cũng cảm thấy nó cũ và khác hơn so với hình chúng tôi đã được nhìn trên trang web của nhà trường. Ba tôi sau đó giúp tôi chuyển đồ đạc, hành lí vào phòng rồi cùng nhau đi đến trường chào hỏi một vài nhân viên văn phòng trường.

   Tôi biết sau khi chào hỏi xong ở trường, ba tôi sẽ bỏ tôi lại đây và phóng xe quay về nhà ông nội. Tôi lại thầm mong thời gian này cứ kéo dài mãi nhưng rồi cũng đến lúc ba tôi chở tôi về kí túc để tạm biệt.

   Lúc tôi thấy ba tôi chuẩn bị quay người lên xe, tôi không kiềm được nước mắt, oà khóc lên như đứa trẻ và hỏi ba tôi rằng:

   "Ba ơi liệu con có làm được không? Con sợ lắm."

  " Con yên tâm. Lúc nào con cũng có ba mẹ mà. Ba tin con sẽ làm được. Từ từ rồi con sẽ quen với môi trường ở đây thôi. Cái gì bắt đầu mà chẳng khó khăn."

   Ba tôi an ủi tôi như thế, dỗ cho tôi nín khóc rồi quay người lên xe đi về nhà ông nội. Còn tôi thì bưng cả một con mắt sưng húp và đỏ ửng của người vừa mới khóc lên phòng mình, mặc cho những ánh mắt lo lắng xen lẫn đồng cảm của những chị sống ở kí túc này vô tình đi ngang tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro