Chương 1 : Nhân sinh như một ván cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi nào đó trong đêm tối, một tiếng sói đầu đàn hú lên man dại rồi lần lượt những tiếng sói khác cũng tru lên từng đợt vào khoảng không. Thấp thoáng dưới ánh trăng tròn sáng lạnh, những cái bóng lướt đi êm ả ẩn vào màn đêm, duy chỉ có đôi mắt là vặc lên phản chiếu ánh trăng.
Đứng một mình trên mỏm đá cao nhất, từng đợt gió rít gào qua khe núi rồi ào ào vút lên cao thổi tung tà áo xám xanh đơn độc. Tử Hàn Băng lặng lẽ nhìn xung quanh, trong đêm trăng tròn, chỉ mình cô nhìn thấu màn đêm.
Bên kia, mái ấm đệm êm của bọn cường hào quan lại, hoàng thân quốc thích, bên này, đàn sói bụng đói meo đang lùng sục con mồi. Hoàn cảnh đối ngược, số phận cũng trái ngược theo.
Cũng như cô trước đây, đói rách, hôi hám, ghẻ lở, xin ăn nơi đầu đường xó chợ, bị rẻ mạt, bị kinh bỉ, bị đánh đập, cướp bóc. Cô cũng như tiếng sói kia, sống nơi bần cùng của xã hội, chui lủi, mọn hèn. Có phải chăng do cô sinh ra đen đủi,  không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Không. Cô trước đây cũng là thiên kim tiểu thư họ Tử, đi một buớc là cả chục hạ nhân theo hầu, nói một câu là cả thành kính nể. Cô từng là đứa trẻ danh giá, giàu có hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong thành. Nhưng, tất cả đã thay đổi nhờ bọn chúng.
- Các chủ?
Một giọng nói lảnh lót, trong trẻo vang lên. Thật kỳ lạ, Nhật Dạ đã tuổi thiếu nữ rồi mà con bé vẫn luôn giữ được giọng nói trong trẻo, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn của một đứa trẻ. Tử Hàn Băng luôn tự hỏi sao Nhật Dạ có thể giữ lại được những thứ đó sau bao phong ba.
- Các chủ, Người lại lên đây một mình rồi. Người xem, đàn muỗi này sắp khiêng Người đi mất rồi.
Nói đoạn, Nhật Dạ phẩy tay một cái, cả đàn muỗi vo ve bỗng chết lả tả dưới chân. Vô cùng xấu xí, phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ xung quanh. Tử Hàn Băng mất hứng định quay đi thì một luồng gió bất thường thổi tung mái tóc suôn dài làm Tử Hàn Băng nhíu mày khó chịu.

- A, Lục Nguyệt tỷ tỷ. Thật là, đâu cần phải thần thần bí bí vậy chứ.
- Vừa rồi thuộc hạ thấy chủ nhân có nhã hứng liền đem về cho Người.
Trong bóng đêm, xác một con sói gầy meo bay ra nằm lăn dưới đất. Hơi vẫn còn ấm, máu vẫn còn chảy, rõ ràng Lục Nguyệt chỉ mới bắt quanh đây.
- Hay quá, tối nay chúng ta sẽ ăn sói nướng. 

Dù vừa bị làm lơ nhưng Nhật Dạ cũng đã quá quen với điều này. Từ khi đến Hàn Băng các, Nhật Dạ đã thấy Lục Nguyệt tỷ tỷ luôn luôn như một tảng băng bên cạnh các chủ rồi. Ngay cả sự lạnh lùng của các chủ Nhật Dạ cũng cho rằng là do ở gần Lục Nguyệt tỷ tỷ lâu ngày mà ra. Nhật Dạ cũng chả buồn nói chuyện với hai tảng băng đáng kính này nữa, ôm con sói lên, lon ton chạy đi. Cô nàng này chỉ ăn là giỏi, cũng chỉ ăn mới bịt được cái mồm liến thoắng đấy thôi. 

Từ trong bóng đêm, một hắc y nhân bước ra, đầu chùm mũ, che kín gương mặt, toàn thân tỏa khí lạnh lẽo đến cây cỏ cũng chết rạp qua mỗi bước đi. Lục Nguyệt xưa nay luôn luôn lạnh lùng ít nói, nhưng đối với Tử Hàn Băng thì một lòng trung thành, đi theo từ những ngày đầu tiên, luôn hoàn thành nhiệm vụ mà không cần lý do.
- Chủ nhân.
- Sao đã về rồi. Muốn đi chơi cùng ta một chuyến không.
- Thuộc hạ đã giải quyết xong đám tham quan ở Thanh Châu. Bây giờ tứ châu ngũ huyện vùng Tây Bắc, đều có tên Tử công tử, nhưng tiếc là vẫn chưa thu được tin tức gì.
Tử Hàn Băng trầm ngâm. Vùng Tây Bắc quê hương cô từ khi Tử gia suy vong liền bị chia năm sẻ bảy, nếu không vì sức lực có hạn, cô quyết đào từng góc thành Tây Bắc tìm cho ra chuyện năm nào.
Lục Nguyệt kể ra làm việc thật nhanh nhẹn, tuy chưa thu được thông tin nhưng tin đồn ắt đã vang xa. Tử Hàn Băng ở với Lục Nguyệt lâu vậy rồi mà vẫn luôn bất ngờ.
- Lục Nguyệt, chúng ta cần vào thành Thuận Phong một chuyến. Việc Tây Bắc cũng phụ thuộc vào nó ít nhiều.
- A được đi chơi rồi.
Lại là tiếng Nhật Dạ, xem ra con bé đã nướng xong con sói rồi.
- Các chủ, thuộc hạ vừa mới ra ngoài mua chút rượu mà Người đã tính đi chơi với Nguyệt tỷ tỷ rồi. Thật là thiên vị mà. À bên ngoài danh tiếng của chủ nhân bay xa lắm đó. Đi đâu cũng nghe người ta kể về Tử công tử trừ gian diệt ác. Thuộc hạ còn thấy có người đóng tuồng về Người đó, thật là đám ngu dân ha ha.
Tử Hàn Băng nhếch mép cười, cái gọi là trừ gian diệt ác thực chất chỉ là quá trình trả thù gia tộc, tìm kẻ giết hại thân nhân mà thôi. Chứ hơi sức đâu Tử Hàn Băng cô lại quan tâm tới những kẻ đã chà đạp, coi thường cô ngày trước.
Một làn gió cuộn lên, cuốn theo xác đàn muỗi bay tứ tung, mùi máu tanh nồng ẩn chứa mùi khen khét.
- Thôi xong rồi, con sói.
Nhật Dạ thét lên rồi vội chạy đi. Tử Hàn Băng khẽ mỉm cười đi theo. Bên đám lửa, ba nữ nhân chia nhau con sói nướng, uống rượu hoàng tửu. Ba con người, ba nữ nhân, ba phong thái. Người thì hai tay bóng nhẫy, mải miết gặm thịt, nói nói cười cười. Người thì trầm tĩnh dùng dao gọt từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa uống từng ngụm rượu. Người thì lạnh lùng ngồi ẩn hẳn vào một góc khuất, giấu mình. Không ai rõ cô gái đấy đang ăn hay đang ngắm nhìn. Ấy vậy mà họ dường như liên kết rất mạnh mẽ với nhau, họ dường như là một gia đình.
Phía xa, sau lùm cây rậm rạp, bóng một nam nhân lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro