Chương 2 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán rượu nổi tiếng thành Thuận Phong , đột nhiên có năm kẻ kỳ lạ bước vào thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người. Họ chú ý không phải vì sự anh tuấn của Hồ Tình Hương hay sự xinh đẹp của Lệ Băng mà là sự xuất hiện của Nghiên Khả Tuấn trong bộ dạng rách rưới bên bốn người lụa là sức phục.

Trái ngược ms mọi ánh mắt đổ dồn vào những người mới đến, phía góc phòng, ba người, một nam, một nữ, một không thể phân biệt đang chăm chú ngồi ăn, coi sự xuất hiện của năm kẻ kỳ lạ chả ra gì.

Cảm thấy bị coi thường, Dương Siêu Quần từ phía sau, cười lớn , tay cầm quạt, tay cầm rượu, lảo đảo bước về phía ba người kỳ bí.

- Thì ra là ba mỹ nhân, sao lại ngồi đây buồn vậy, để bổn công tử cùng các nàng uống rượu được không?

Dương Siêu Quần tự tiện ngồi vào cái ghế bên cạnh nữ tử nữ cải nam trang, tự tay rót rượu vào bát phía trước mặt Tử Hàn Băng, miệng cười cười, thân ngả nghiêng, chân tay mưu đồ bất chính. Mạnh Hàn Băng chẳng nói chẳng rằng, khẽ mỉm cười, hất tay một cái, lộ ra thanh Xà Kiếm, tiện tay cầm bát rượu mà Dương Siêu Quần rót cho, uống một hơi. Cô ghét nhất là lũ sở khanh, lũ tiểu thư công tử cả ngày rảnh rỗi. Hơn nữa, một tên công tử rượu chè mà lại có thể nhìn ra được thuật dịch dung của cô, thật quá đả kích cô rồi.

" Xà Kiếm? Thanh kiếm được luyện từ sắt đen cùng nọc độc của hàng nghìn con mãng xà đem lại cho nó màu xanh lạnh lẽo, đáng sợ. Bất cứ ai bị chém bởi thanh kiếm này chín phần là chết, nếu như còn giữ được nửa cái mạng thì vết thương lại ngày càng đau đớn như ngàn vạn mũi kim châm, cuối cùng cũng vì đau quá độ mà chết. Chính vì tà khí của thanh kiếm này mà nó đã bị Từ Dung chân nhân dùng chính tính mạng mình để phong ấn trong núi đá vạn trượng. Điều này không ai biết rõ hơn đệ tử duy nhất của Từ Dung chân nhân - Hoa Ưng. Thật không ngờ nhanh như vậy, Xà Kiếm đã tái xuất giang hồ, không những thế còn nằm trong tay một nữ nhân. Người này tuyệt đối không đơn giản. Thấy vậy, bốn người Hồ Tình Hương, Nghiên Khả Tuấn, Lệ Băng, Hoa Ưng cũng tiếng vào ngồi cùng, thăm dò.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào quát tháo. Một đám hạ nhân chạy qua chạy lại, đạp đổ cả hàng quán dựng bên đường, dẹp chỗ cho một chiếc xe ngựa phi qua. Nơi mà họ đi qua đâu đấy đều vung vãi rau, thịt, hoa quả dập nát đầy đường, người dân thì vừa thu dọn vừa ngửa cổ kêu trời.

- Đó không phải là Mộc nhị tiểu thư, Mộc Trường Hoa hay sao. Có gì hay mà làm ồn ào vậy, nghe nói cô ta là đệ nhất nữ tử thành Thuận Phong, hôm nào chúng ta phải qua Mộc phủ chơi mới được.

Dương Diêu Quần một chân gác lên ghế, một chân đung đưa, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn ra ngoài khinh khỉnh. Nghe thấy nhắc đến tên Mộc Trường Hoa, Tử Hàn Băng và Lục Nguyệt liếc nhìn nhau rồi đứng dậy, bỏ đi trước sự ngơ ngác của mọi người.

- Ế, các chủ, Lục Nguyệt tỷ tỷ, mọi người đi đâu vậy?

Nhật Dạ đang mải ăn đột nhiên thấy Tử Hàn Băng và Lục Nguyệt đứng dậy, vội gọi theo làm rớt cả miếng gà đang cắn dở mà vẫn không kịp. Cô buồn bã ngồi xuống ăn nốt. Mọi người đi cả rồi, thịt còn làm rơi, lại còn bị tên to cao ngồi đối diện cười mỉa, thật rầu lòng Nhật Dạ này mà. Mà không đúng, sao hắn dám cười cô nhỉ, không thể tha được.

- Này, tên yếu đuối kia, ngươi cười cái gì hả? - Nhật Dạ miệng hét, tay chỉ thẳng, gương mặt phúng phính đáng yêu vênh lên lại càng dễ thương. Hoa Ưng lặng nhìn mà không thể phản ứng được gì, toàn thân tê liệt.

- Ai dô, Hoa Ưng à, huynh mà để bị nói là yếu đuối sao, lại còn biết đi chọc ghẹo con gái nhà người ta nữa chứ, thiệt tình khiến Lệ Băng này mở rộng tầm mắt.

- Cái này người ta nói là động tình rồi này. - Hồ Tình Hương cũng thấy náo nhiệt mà góp thêm phần.

- Không ngờ chúng ta quen nhau lâu vậy cuối cùng huynh cũng đã lĩnh ngộ được chân truyền của Dương Siêu Quần này rồi, hay quá, nào, uống rượu, chúng ta phải ăn mừng, phải ăn mừng mới được.

Nhật Dạ thấy mấy người đáng ghét, vừa rồi thì chiếm chỗ của cô, lại còn chiếm đồ ăn của cô, nay lại còn hùa nhau vào bắt nạt cô liền nổi giận đập bàn đứng dậy.

- Mấy người dám coi thường Nhật Dạ ta sao. Ta không phục. Tỷ thí. Ta phải tỷ thí với mấy người.

- Tỷ thí sao, thật là náo nhiệt, vậy vị cô nương này muốn tỷ thí thế nào. - Mấy trò vui là sở thích của Hồ Tình Hương, có người tự nguyện chơi với cô, tội gì không tiếp.

- Được ta chấp năm người các ngươi chọn nội dung và cùng tấn công. Nếu ta thắng, các ngươi phải xin lỗi ta, nếu các ngươi thắng thì muốn chém muốn giết gì thì tùy.

-Haha, mình cô muốn đấu cùng lúc với năm người bọn ta, quá coi thường ta rồi. Mình ta chấp cô ba chiêu, cho cô chọn cách đấu, còn mạng cô, ta không thèm, nhưng nếu cô thua thì cả đời làm người hầu của bọn ta. Thế nào, sợ rồi hả? - Dương Siêu Quần thích thú nhìn dáng vẻ tức tối, lúng túng của tiểu nha đầu trước mặt.

Nhật Dạ phải ở bên các chủ, Nhật Dạ tuyệt đối không thể theo hầu lũ đáng ghét này được, nhưng cô cũng tuyệt đối không thể để bị khi dễ như thế được. Trận này, không thể không đấu. Đấu không thể không thắng.

- Được, nếu như đã vậy ta cũng không khách khí nữa, chúng ta thi ăn bánh bao, ai ăn được nhiều hơn người đó thắng, thế nào?

- Hả? Vừa rồi hùng hổ vậy ta còn tưởng cô nương định quyết chiến sinh tử bảy ngày bảy đêm, một mất một còn, thật không ngờ cô nương lại muốn đấu đơn giản vậy, cô nương có muốn nghĩ lại không?

- Đừng phí lời, các ngươi tỷ thí hay nhận thua luôn.

- Được, Hồ Tình Hương ta tỷ thí với cô. - Thấy Nhật Dạ chỉ là một tiểu nha đầu mà dám thách đấu với năm người bọn họ, Hồ Tình Hương quyết không để mất thể diện được, du ngoạn giang hồ lâu vậy, có cái gì làm khó được cô. Tỷ thí thì tỷ thí.

Bánh bao được mang ra, hương thơm bay nghi ngút. Nhật Dạ, Hồ Tình Hương không nói không rằng, phồng miệng trợn mắt, nhét lấy nhét để bánh vào miệng. Cả hai đều quyết tâm thà chết chứ không thể thua. Phía bên này, Nhật Dạ tức tối vừa ăn vừa lườm đám người Hồ Tình Hương. Phía bên kia, Dương Siêu Quần cùng Lệ Băng ra sức cổ vũ. Không những thế, Nghiêm Khả Tuấn cùng Dương Siêu Quần còn đánh cược xem ai mới là người dành chiến thắng. Cuộc tỷ thí diễn ra hết sức căng thẳng giữa hai nhân vật chính và cũng hết sức náo nhiệt với những người xung quanh.

- Nhật Dạ.

Trong lúc thi đấu hết sức khốc liệt, sự xuất hiện đột ngột của Tử Hàn Băng mang theo hơi thở lạnh lẽo, đáng sợ làm Nhật Dạ miệng thì nghẹn đầy bánh, mắt mở to, chân tay luống cuống lấy vội thanh song đao chạy theo Tử Hàn Băng, không kịp nhìn gương mặt méo mó của Hồ Tình Hương. Lần này Nhật Dạ lại ham chơi khiến các chủ nổi giận rồi.

- Thật thú vị, người thì là chủ nhân của Xà Kiếm, người thì dùng song đao làm vũ khí, người thì đi đứng, ăn uống đều như một bóng ma. Thân phận ắt hẳn không hề đơn giản.

Hồ Tình Hương nhìn theo bóng của hai người kỳ lạ khuất sau ngã rẽ, lòng đầy lo lắng.

Trong khi Nhật Dạ còn mải vui đùa với mấy tên tiểu thư công tử rảnh rỗi, Tử Hàn Băng đã cùng Lục Nguyệt điều tra thân thế Mộc thị, chuẩn bị cho kế hoạch ám sát.

 Mộc gia là một gia tộc lớn trong ngũ đại gia tộc thành Thuận Phong. Khỏi cần hỏi đâu xa, chỉ cần nhìn vào cấu kiến nức mắt từ trong ra ngoài của nơi đây là đủ hiểu. Đồ đạc trong Mộc phủ đôi khi còn hơn cả hoàng cung.  Thứ nữ Mộc Trường Hoa xinh đẹp đoan trang, chim sa cá lặn, tinh thông tam thương ngũ thường, được mệnh danh là đệ nhất nữ tử thành Thuận Phong. Cô sinh ra đã có phúc phận giàu sang, người người ghen tỵ, người người ước mong. Đây, cũng là lý do khiến trưởng nữ Mộc Ấu Lăng hết sức không vừa lòng. Mộc Ấu Lăng đường đường là trưởng nữ, có mẹ là Cao Hạc Cúc trưởng nữ dòng họ Cao đánh giá, ngoại công là Cao Trung Nhân tể tướng tam triều, người người kính nể. Mộc Ấu Lăng từ nhỏ cũng đã tinh thông cầm kỳ thi họa, đánh đàn, làm thơ, đối cờ, vẽ tranh, không gì có thể làm khó cô. Ấy vậy mà, nam nhân trong thành đều ra sức tán dương, ca tụng Mộc Trường Hoa, đến hoàng thượng tuyển phi, cô ta cũng được chọn làm tú nữ. Nếu như không có Cao thị chống lưng thì há chẳng phải không còn ai để ý đến Mộc Ấu Lăng này.

- Mẹ, chúng ta không thể chịu uất ức như này được, bây giờ Trường Hoa đã hà hiếp nữ nhi như vậy, sau này tiến cung nữ nhi phải làm sao.

Lòng dạ tuy ác độc nhưng lại là kẻ vô mưu, Ấu Lăng làm cho người làm mẹ Cao Hạc Cúc hết sức lo lắng. Bao nhiêu năm nay con bé luôn chỉ biết khóc lóc trông đợi vào Cao thị, chỉ vì thua sắc chứ đâu có kém tài mà vẫn phải chịu lép vế Trường Hoa. Bao nhiêu năm nay bà dùng mọi cách hãm hại, tiêu diệt, hạ thủ nhiều lần mà mẹ con Hà Ngọc Kiều vẫn luôn sống tốt, không những thế mà càng ngày càng được phu quân yêu thương hết mực. Ngay cả khi bà ép gả Vân Phù Nhân, rồi để ả ta sinh ra Mộc Phù Dung và Mộc Phi Nhạn thì vẫn thua mưu Hà thị. Rốt cục là vì bà không tốt, không tạo được tương lai sáng cho con gái bà, hay là vì bà không đủ ác, hạ thủ một lần diệt luôn hậu họa.

- Lăng nhi, con yên tâm, lần này mẹ con cô ta đều không sống nổi đâu.

Một tia nhìn độc ác ánh lên trên khoé mắt của người phụ nữ bao nhiêu năm tìm cách hãm hại những kẻ hơn mình. Một cái nhếch cười của người con gái thua sắc bại mưu khi thấy mẹ mình chuẩn bị hại kẻ mà cô ghét. Âu có phải vì hai con người này đều sợ thua kém, đều sợ cô đơn. Họ sợ nếu như họ không đứng đầu thì sẽ không còn ai nhớ tới họ, yêu thương họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro