Chương 3 : Tương Kế Tựu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc gia có một biệt viện rộng lớn dưới quê. Hằng năm, trên dưới Mộc phủ đều lấy nơi đây làm nơi tĩnh dưỡng mỗi độ xuân về. Đây là một nơi thực sự thanh bình với chim ca ríu rít, suối chảy hiền hòa, len lỏi giữa rừng đào rở rộ, hồng tươi. Những cánh đào mỏng manh theo gió bay lên không trung rồi rơi xuống con suối, êm đềm trôi. Đâu đó trong không gian, tiếng đàn cao vút của Mộc Ấu Lăng lan tỏa khắp khu rừng.

- Hay, hay lắm.
Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói của Mộc Chấn Hưng làm Mộc Ấu Lăng không khỏi vui mừng. Có đại ca ở đây, chuyện giữa cô và Mộc Trường Hoa coi như xong.
- Đại ca lại chê cười muội rồi. Nếu quả thực hay như vậy, thì danh hiệu đệ nhất nữ tử thành Thuận Phong đã là của muội.
Giả vờ giận dỗi, Ấu Lăng nũng nịu người ca ca ruột. Lúc này chỉ có Chấn Hưng ca ca mới giúp được cô thôi.
- Thôi nào. Trời sắp tối rồi. Mối lo của muội đâu còn sống lâu nữa đâu. Muội yên tâm.
Nhẹ nhàng đỡ tiểu muội ra ngồi thưởng trà, Chấn Hưng nở nụ cuời xảo trá làm Ấu Lăng cũng vui lây.

Trong đêm sáng trăng yên bình, một kẻ bịt mặt lẻn đến trước phòng của Trường Hoa và thị tỳ, nhẹ nhàng thổi mê hương qua khe cửa, cài then ngoài, lại đổ dầu xung quanh phòng, nhẹ nhàng rời đi mất. Sau đó, một mũi tên lửa bay trúng căn phòng xấu số, với những con người xấu số say ngủ bên trong.
Ở căn phòng khác, có một người sốt ruột chờ tin, một người lo lắng cả đêm không ngủ.
Trong đêm đấy, một căn phòng bừng sáng cả khu rừng, làm hàng đào ngả bóng lên ba người con gái lặng lẽ thu tất cả sự việc vào trong tầm mắt. Không ngờ Mộc nhị tiểu thư lại có kẻ thù lớn đến thế, dám ra tay độc ác, quả cũng không hề đơn giản. Lần này có trò vui để xem rồi.

Mộc Trường Hoa đã chết, cùng với thị tỳ, tin buồn cho họ Mộc nhưng lại là chuyện vui cho Tử Hàn Băng. Cô đang tính xem xử lý Mộc Trường Hoa như nào cho đẹp mắt thì vừa hay được xem kịch hay, lại đỡ phải nhọc công suy nghĩ.
Nhật Dạ xử lý hai cái xác, hai người sử dụng dịch dung lẻn vào phòng Hà Ngọc Kiều, Tử Hàn Băng dùng huyễn hoặc hương khiến Hà Ngọc Kiều tin rằng tối hôm đó Trường Hoa và thị tì sang phòng bà ngủ. Mọi chuyện lại lắng vào đêm cùng tiếng gỗ cháy tanh tách.

Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của một nô tỳ làm Mộc gia tỉnh giấc. Căn phòng nơi Mộc Trường Hoa ngủ đã cháy thành tro với đống đổ nát ngổn ngang. Mộc Dung Mạnh đứng ngẩn ra nhìn nơi con gái cưng ra đi mà lòng xót xa. Cao Hạc Cúc, Mộc Ấu Lăng ngoài mặt thì đau buồn khóc thương nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc thì mầm họa cũng đã được giải quyết, Mộc Ấu Lăng cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng, không kẻ nào được phép coi thường người nhà Cao gia.

Vân Phù Nhân trong bộ dạng mỏng manh, yếu đuối, mặt tái mét, ôm con gái nhỏ vào lòng, cố giấu đi nỗi sợ hãi tột cùng. Không cần nói thì bà cũng biết, việc này ắt có liên quan đến Cao thị, sự việc gần đây giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư, trên dưới Mộc gia không ai không biết, chẳng ai là không hay. Tưởng tượng ra cảnh đêm qua nhị tiểu thư hoảng loạn,tuyệt vọng trong khói lửa, không ai cứu giúp làm Vân Phù Nhân bất giác rùng mình. Mẹ con Cao Hạc Cúc tàn độc hơn cả những gì bà có thể tưởng tượng. Vân Phù Nhân chỉ một lòng mong các con bà được sống an ổn, hạnh phúc, không tranh không dành bất kỳ điều gì chính là vì sợ một ngày, điều tương tự sẽ sảy ra với con bà.

- Ôi,..... tạ ơn trời,....... nữ nhi...... của mẹ.

Tiếng khóc nấc nghẹn cùng câu nói lạ lùng của Hà Ngọc Kiều thu hút mọi sự chú ý. Tất cả dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Đặc biệt là Mộc Chấn Hưng. Trước mắt mọi người, phía sau tàn tích đám cháy, Hà Ngọc Kiều đứng không vững ôm Mộc Trường Hoa, còn nhị tiểu thư thì đứng như trời trồng, hai tay đỡ mẹ, nhìn chăm chăm vào căn phòng nhẽ ra là nơi cô ngủ tối qua.

Mẹ con Cao Hạc Cúc khẽ liếc nhìn nhau. chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trăm tính ngàn tính không bằng trời tính. Không ngờ Mộc Trường Hoa ngày nào không chọn lại chọn đúng ngày để qua đêm ở phòng mẫu thân như vậy. Thật là ngay cả ông trời cũng giúp cô ta sao?

Đoán trước rằng sẽ có nhiều khúc mắc trước sự xuất hiện của mình, Tử Hàn Băng cũng hết mình nhập vai khiến cho tất cả mọi người trước mặt cô đều ngơ ngác nhìn một nhị tiểu thư bằng xương bằng thịt đứng sau đống đổ nát.

- Nhị tiểu thư?
- Hoa nhi?
- Muội muội?
Tiếng ai đó gọi cô kéo theo những người khác ra khỏi sự thất thần. Tử Hàn Băng lặng lẽ đứng quan sát từng người qua làn khói xám. 
Người đàn ông râu tóc hoa râm, dáng đứng oai vệ, đôi mắt rưng rưng ắt hẳn là Mộc ngự sử đại phu - Mộc Dung Mạnh. Người đàn bà đứng ngang hàng với Mộc Dung Mạnh có lẽ là chính thất Cao Hạc Cúc. Chỉ có trưởng nữ họ Cao mới có thể có cái dáng vẻ kênh kiệu, coi thường người khác như vậy. Nhìn thái độ của ba mẹ con người đàn bà họ Cao, Tử Hàn Băng cũng đoán ra được phần nào việc đêm qua ắt có ít nhiều liên quan đến họ.

Ở mãi phía sau, một người phụ nữ nhỏ nhắn một tay ôm bé gái, một tay dắt bé trai. Người phụ nữ ấy tuy mặt thì tái mét nhưng vẫn thấy khuôn mặt phảng phất ý cười hạnh phúc.

Tử Hàn Băng cùng Nhật Dạ đỡ Hà Ngọc Kiều tiến lại quỳ trước mặt Mộc Dung Mạnh khóc lóc thảm thiết.

- Phụ thân, thật không ngờ có người lại ra tay độc ác với nữ nhi vậy. Nếu không phải đêm qua nữ nhi qua đêm ở phòng mẫu thân thì không phải nữ nhi không còn thấy mặt trời nữa sao. Phụ thân, người nhất định phải đòi công bằng cho nữ nhi.

Thấy cách ăn nói của nhị tiểu thư có vẻ khác lạ, Cao Hạc Cúc cũng ngờ ngợ rằng mẹ con Hà Ngọc Kiều đã đoán ra ai phía sau, vội vàng tiến lại gần cầm tay Tử Hàn Băng đỡ lên, vỗ về nhưng khóe mắt lại sắc lạnh, thầm siết chặt bàn tay, cảnh cáo.
- Tạ ơn trời phật con không sao. Con chắc cũng một phen hoảng sợ rồi. Về nghỉ ngơi đi. 

Ngay trong hôm đấy, Mộc Dung Mạnh dẫn vợ con và tùy tùng trở lại Mộc phủ. Biệt viện không còn là nơi an toàn nữa, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.

Trên nóc nhà, năm người đám Dương Siêu Quần nhìn sự việc bên dưới, có lẽ nào vừa hôm qua còn tác oai tác quái mà hôm nay đã bị hãm hại. Họ còn chưa kịp ra mặt dậy cho cô ta một bài học mà đã có kẻ hành động rồi. Có phải chăng do hoàng đế đang tuyển phi mà làm cho Thành Thuận Phong náo nhiệt quá lên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro