Chương 4 : Bênh Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu như ngươi thích chơi thì ta cũng thích đùa, dù gì ta và người chưa ai biết, ai là quân cờ trên bàn cờ của ai.

- Vừa rồi muội muội chắc bị sợ hãi rồi. Đây, tỷ đặc biệt mang cho muội bát canh gà bồi bổ khí huyết.

Mộc Ấu Lăng nhanh như vậy đã sang phòng Tử Hàn Băng, đon đon đả đả, miệng nói môi cười cho người bưng chén canh gà bé tí tẹo tới. Xem ra là ám sát bất thành nóng lòng muốn sang lấy lại chút vốn liếng.

Mạnh Hàn Băng nhếch môi cười mà không thèm nói gì. Mấy cái trò hãm hại thường tình cô xem người ta diễn tuồng hoài rồi, nay Mộc Ấu Lăng lại còn muốn cùng cô diễn. Được thôi, thích thì chiều, dù gì cũng đang rảnh.

" phù"

Thổi nhẹ một cái. Một con ong ở đâu bay tới đốt ngay giữa trán Mộc Ấu Lăng. Gương mặt nhỏ bé bỗng sưng to lên thật tức cười.

- a a a a . Ong ong ong. Đau. Hx hx hu hu.

- Đại tỷ sao vậy.

Đúng lúc Mộc Ấu Lăng đang khóc gào ôm mặt chạy ra cửa thì Mộc Phù Dung cùng đệ đệ Mộc Khải Phong đi tới, vừa hay nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Mộc Ấu Lăng mà không kìm được sung sướng. Bình thường Mộc Ấu Lăng luôn ghen ghét đố kị với nhị tiểu thư,  lại không coi kẻ dưới ra gì, thường chút giận lên đầu chị em Mộc Phù Dung, nay bị nhị tỷ ra tay trừng trị, ai cũng thầm cười sảng khoái.

" phì. Ha ha ha ha."

- Ngươi...

Mộc Phù Dung vừa đau vừa tức nói không ra tiếng tức tưởi chạy đi.

- Tỷ tỷ, bọn muội đến thăm tỷ. 

Nghiêng nghiêng gương mặt, Tử Hàn Băng nhìn Mộc Phù Dung một lượt. Nhóc con này khá là dễ thương, lại an phận, tiếc là sinh vào gia đình nhiều sóng gió, thôi thì  có thêm một tiểu muội muội cũng hay, tiện thể mượn ngươi diễn chút kịch vui.

- Hự......a.....

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao vậy, đại phu đâu

Tử Hàn Băng nhân cảnh này, giả vờ trúng độc, ói ra mật xanh nanh vàng rồi ngất đi. Mộc Phù Dung không hiểu chuyện gì xảy ra, vô cùng hoảng sợ. Khi Tử Hàn Băng tỉnh lại, trong phòng đã có rất nhiều người, Mộc Dung Mạnh cũng xuất hiện.

Mộc Dung Mạnh nghe đóa hoa thơm của lão vừa mới may mắn không tan thân trong biển lửa thì lại bị trúng độc mà ngất đi liền vội vàng chạy tới. Dù sao thì tương lai họ Mộc cùng đặt lên Mộc Trường Hoa rất nhiều. Lão lung lắm bộ dạng Hoa nhi như vậy, lão phải tra rõ chuyện này.

- Lão gia. Thứ lỗi cho nô tỳ to gan nhưng nô tỳ không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn tiểu thư bị khi dễ ra nông nỗi này.

Đang lòng đau như cắt khi thấy ra có kẻ muốn động chạm vào vinh hoa phú quý của mình Mộc Dung Mạnh lập tức liếc mắt một vòng.

- Nói.

Nhật Dạ nghe tiếng quát của Mộc Dung Mạnh cũng giả vờ sợ sệt mà quỳ sụp xuống. Cô thấy các chủ đã đóng kịch rồi, cô cũng muốn làm tới góp vui.

- Xin lão gia tha tội nô tỳ mới dám nói.

- Nói nhanh.

- Là vừa rồi đại tiểu thư liền tới nói tự mình chuẩn bị canh gà cho tiểu thư bồi bổ. Nhưng.....nhưng......

- Nhưng sao?

Nhìn bộ dạng Nhật Dạ ấp a ấp úng Mộc Dung Mạnh càng tức tợn.

- Nhưng tiểu thư mới dùng có một muỗng mà đã ra nông nỗi này.

- Cái gì!

Mộc lão gia quát lớn, mặt đỏ như gấc. Bên dưới sàn còn mảnh bát vỡ. Chính Dung Nhi và Phong Nhi cũng nói là chứng kiến đại tiểu thư chạy vội ra từ phòng Hoa Nhi, không lẽ đây là sự thật. Nếu như đây là sự thật thì đúng là bôi do trát trấu vào mặt Mộc Dung Mạnh này.

- Kêu đại tiểu thư tới đây.

Vân Phù Nhân đang thương xót nữ  nhi xinh đẹp vô duyên vô cớ gương mặt nổi một cục xấu xí thì nghe bị lão gia gọi tới khuê phòng Mộc Trường Hoa liên tức tưởi chạy tới quỳ gối mà khóc lóc than vãn.

- Lão gia người phải đòi công bằng cho nữ nhi của chúng ta - lôi lôi kéo kéo Mộc Phù Dung - Người xem mặt Phù Dung ra nông nỗi này này.

Nhìn gương mặt Mộc Phù Dung bị vậy mà Vân Phù Nhân còn lôi ra khoe khiến đám tỳ nữ che miệng nín cười càng làm Mộc chủ tức giận hơn nhiều phần.

Gạt phăng tay Vân Phù Nhân ra. Người phụ nữ nhẹ nhàng thư thái hôm trước đâu mà nay như bọn hèn mọn ngoài chợ vậy. Lại nữa vết sưng kia thoáng nhìn là biết do ong đốt, cho rằng lão gia đây ngu sao mà bù lu bù loa, ngay cả đám gia nhân cũng hiểu đúng là mẹ dốt con nát mà.

- Đòi? Đòi cái gì? Nhìn qua là biết do ong đốt rồi làm việc xấu bị trời phạt là đúng. Khóc lóc cái nỗi gì.

- Lão gia/ Phụ thân.

Hai mẫu tử không hiểu chuyện gì đồng loạt kêu ai oán làm lão Mộc chủ càng nổi da gà.

- Cái gì? Ta còn chưa hỏi tội ngươi đây. Mộc Ấu Lăng, ngươi nói xem, ngươi cho độc gì vào canh gà mà làm tỷ tỷ ngươi ngất xỉu, cơ thể vô lực?

 - Nhi nữ, nhi nữ không làm gì hết nhi nữ không biết gì hết.

- Không biết à? Không biết mà bao nhiêu người làm chứng cho tội ác của ngươi? Nói, có phải là ngươi đã đem canh gà tới chỗ nhị tỷ ngươi?

- Thưa vâng ạ.

- Vậy thì để đại phu kiểm tra bát canh ngươi chuẩn bị là rõ ngay.

Bản thân không làm gì sai cô chỉ muốn đến trêu tức Mộc Trường Hoa chút cho hả dạ thôi, ai ngờ vô duyên vô cớ bị ong đốt lại còn bị vu oan, Mộc Phù Dung cũng lớn miệng thách thức đại phu. Thật không may, Nhật Dạ đã nhanh tay bỏ độc vào bát canh vỡ trên sàn. Mộc Ấu Lăng nhìn cây kim châm đổi màu mà mặt mày cũng tím tái. đây rõ ràng là cô bị hãm hại. Cả đời cô chỉ đi hại người khác, bây giờ lại có người dám cả gan giở trò với cô, thù này ắt phải trả.

- Không không nhi nữ không làm gì hết không biết gì hết, nữ nhi bị oan.

-  Nhân chứng vật chứng rành rành ra đây, còn chối hả? Con hư tại mẹ, hai người chuẩn bị đi nhận gia pháp đi.

Cao Trung Nhân ngay khi nghe tin Mộc Trường Hoa cũng vội vã chạy tới Mộc phủ. Chỉ là vừa đúng lúc nghe thấy đám hạ nhân bàn luận rằng Mộc Phù Dung độc ác hãm hại Mộc Trường Hoa hắn tức tối đi vào. Mộc Trường Hoa từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với hắn, biết việc Mộc lão gia đem Mộc Trường Hoa tiến cung hắn vốn đang tức tối vì biết nàng không muốn mà hắn lại không làm gì giúp nàng được nay lại thấy có kẻ vì đố kị mà hại nàng, thật đẩy cơn giận của hắn lên đỉnh điểm.

- Ngươi giám hại muội muội của ta, có phải ngươi không coi Lam Ni Vương ta ra gì rồi nữa?

Sự xuất hiện của Cao Trung Nhân làm cho bầu không khí vốn nặng nề lại càng như phải gánh thêm tảng đá nghìn cân. Lừ mắt nhìn Mộc Dung Mạnh, Cao Trung Nhân gằn giọng nói.

- Có phải Mộc phủ cho rằng Lam Ni Vương này bất tài, vô dụng, nói được không làm được?

- Không không phải. Vương gia người hiểu nhầm rồi, là ta không biết dạy dỗ nữ nhi làm nó chạy đi gây họa, chuyện này vẫn cứ để Mộc phủ giải quyết thì hơn.

Bốp

- Phụ thân/ Lão gia.

Lão vốn muốn lôi mẫu tử này giải quyết riêng nhưng sự việc tới tay Lam Ni vương thì không thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Lão tiếc gương mặt như hoa như phấn kia lắm chứ, đó là cơ hội thứ hai của Mộc gia cơ mà, hơn nữa họ Cao thế lực trong triều cũng rất lớn, không dễ mà đắc tội. Nhưng nay Lam Ni Vương đã ra mặt rồi, nếu lão không mạnh tay thì đừng nói là gương mặt, ngay cả hít thở thì nữ nhi này cũng chưa chắc còn được hưởng. Sao việc này lại đến tai Lam Ni Vương được cơ chứ.

- Hỗn xược thân là tỷ muội mà lại ra tay độc ác như vậy.

- Người đâu đem nhốt đại tiểu thư vào đại lao, chờ nhị tiểu thư tiến cung an ổn ta sẽ xử lý sau. Tất cả các gia nhân bên người tam tiểu thư trừ một năm lương. Còn bà.

Quay sang hằm hằm nhìn Vân Phù Nhân

- Về phòng để xem tôi dạy dỗ bà như nào.

- Vương gia, mời người cùng đi thưởng trà.

- Ông liệu mà sử lý việc này cho tốt.

Quay sang nhìn Mộc Trường Hoa, Cao Trung Nhân thở phào, thì ra nàng giả vờ, nhưng cũng hay, mọi khi Ấu Lăng ức hiếp nàng, ta không có cơ hội ra tay bênh vực, nay thừa dịp này trị tội cũng hay. Phất tay áo rời đi. Tuy tâm trạng đã khá hơn nhưng lời nói của hắn vẫn đè nặng không khí tại Mộc phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro