Chương 14 : CHUYỆN VỢ CHỒNG NÊN LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi về phòng đóng cửa lại Triệu Tiểu Đường mặc kệ Ngu Thư Hân lấy đồ của mình đi vào phòng tắm. Ngu Thư Hân ngồi lên ghế sô pha, nàng phụng phịu vì không tình nguyện ở cùng cô có mẹ ở đây nàng không dám sang phòng khác.

   Nàng ở nhà như thú cưng bị nuôi nhốt vậy. Điện thoại cũng bị thu, ngoài xem ti vi ra nàng chẳng thể liên lạc với bên ngoài. Lục Khả không biết dạo này thế nào rồi? Nàng kết hôn chắc anh ấy sốc và buồn lắm. Mấy lần Tuyết Nhi ở đây, nàng đã cố nhờ cô điều tra tung tích của Lục Khả xem anh ấy thế nào nhưng đều bị Tuyết Nhi lảng tránh qua chuyện khác hoặc bảo không biết.

   Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì Triệu Tiểu Đường từ phòng tắm bước ra. Cô lấy khăn lau khô tóc rồi ném lên đầu nàng khiến nàng bừng tỉnh.

   " Đi tắm, người cô hôi lắm nhé. Đừng có mơ đem bộ dạng này lên giường của tôi."

   Nói rồi kệ mặc nàng cô tự lên giường đắp chăn, người tựa vào thành giường cầm quyển sách đọc. Ngu Thư Hân kéo chiếc khăn trên đầu mình xuống, đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm. Đồ của nàng được xếp chung tủ với Tiểu Đường. Nhìn vào là có thể biết đồ của ai liền. Đồ của Tiểu Đường được treo 1 bên toàn đồ tối màu. Bên tủ đồ của nàng thì đủ màu sắc.

   " Ngu Thư Hân ngẩn ngơ đến bao giờ ?" Triệu Tiểu Đường khó hiểu thấy nàng cứ đứng nhìn chằm chằm vào tủ đồ.

   Ngu Thư Hân đóng cửa tủ lại đi vào phòng tắm. Lúc nàng đi ra mặc 1 bộ đồ ngủ dài tay kín cổng cao tường. Nàng không lên giường mà đi lại ghế sô pha nằm, không bận tâm đến cô đang đọc sách. Ánh đèn vàng từ cây đèn trên đầu giường chiếu hắt lên gương mặt đẹp không góc chết của cô. Mái tóc dài được Triệu Tiểu Đường hất xõa ra sao. Đôi mắt chăm chú đọc lật từng trang. Chiếc áo ngủ hơi trễ, hở để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn trắng trẻo.

   Tiểu Đường gấp lại cuốn sách khi cảm nhận thấy đôi mắt hơi mỏi, cô đặt nó lên hộc tủ bên giường. Gỡ chiếc kính xuống chớp chớp đôi mắt xoa mi tâm. Thấy Ngu Thư Hân không lên giường mà chọn ra sô pha nằm khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu không biết tại sao.

   Cô kéo chăn ra đi xuống giường, lúc Ngu Thư Hân sắp chìm sâu vào giấc mộng tự nhiên bị 1 lực kéo lên, giật mình mở mắt.

   " Cô lại phát điên cái gì vậy ? Buông ra..." Ngu Thư Hân giằng tay ra khỏi sự khống chế của cô.

   Triệu Tiểu Đường không nhiều lời nắm tay nàng lôi về hướng giường, đẩy mạnh nàng 1 cái. Ngu Thư Hân lập tức ngã gọn trên giường. Nàng chưa kịp ngồi dậy đã bị cả thân người Triệu Tiểu Đường đè lên. Cô ghé sát gương mặt lại.

   " Ngoan 1 chút, cô mà phản kháng tôi lập tức ăn cô luôn. Ngoan ngoãn lên giường ngủ, cô ngủ đó sáng mai bị bệnh mẹ lại trách tôi."

   Nói rồi Tiểu Đường nghiêng người qua 1 bên kéo chăn lên đắp cho cả 2 người. Cô ôm gọn nàng vào lòng làm Ngu Thư Hân hốt hoảng 1 phen. Hai mắt mở to ra nhìn Tiểu Đường, đôi môi hơi hé. Nhìn cảnh này Tiểu Đường không kìm được mà hôn nàng 1 nụ hôn sâu. Ai kêu con thỏ này lại trưng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô. Cô cũng có tâm sinh lý của người trưởng thành.

    Bị hôn bất ngờ Ngu Thư Hân không thể làm gì hơn là thuận theo cô. Tiểu Đường hôn chán chê mới buông nàng ra còn không quên cắn rây rây môi nàng trêu đùa. Ngu Thư Hân chỉ có thể thở phì phò trong ngực cô. Đáng ghét lại bị bắt nạt.

   Triệu Tiểu Đường ôm nàng chặt hơn cười đắc ý. Từ lúc Dụ Ngôn đưa cô xấp tài liệu kia, địch ý trả thù Ngu Thư Hân đã giảm 1 chút nhưng không vì vậy mà cô bỏ qua khi chưa nắm rõ chứng cứ Ngu Thư Hân vô tội. Dù sao cô cũng cần chỗ giải quyết mà nguyên tắc của cô từ trước đến nay không có chuyện 419 hay bóc bánh trả tiền vì nó không sạch sẽ. Mấy hành động động tay động chân của Mẫn Nhi cô biết hết nhưng vẫn nhắm 1 mắt mở 1 mắt cho qua.

    Mẹ Triệu bên này thì đang rất hí hửng gọi videocall cho Tuyết Nhi. Hai người cười nói xôm xả, còn nghĩ cách  tác hợp cho Thư Hân và Tiểu Đường trau dồi tình cảm.

   Nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Cô ta ôm nàng chặt quá vừa nóng vừa cựa không được. Ngu Thư Hân ngước lên nhìn cô thấy vẻ mặt cô vô cùng thỏa mãn mà ngủ. Càng nhìn càng thêm tức, nàng lấy tay định gỡ tay cô ra, lách mình tránh thoát. Nhưng cậy mãi không được vừa mới tách được 1 chút thì lại bị cô ôm chặt lại.

   Đến thở Ngu Thư Hân cũng không dám thở mạnh. Lúc nàng xoay người Triệu Tiểu Đường đã tỉnh lại cô giả vờ nhắm mắt, hé chút ra xem con thỏ này hì hục ra sao. Ha ha ha đến lỗi đỏ cả 2 bên má, rất đáng yêu. Bây giờ mà ai đọc được suy nghĩ hay chứng kiến cảnh này sẽ giật mình cho xem. Rất có thể còn muốn nhảy cầu để kiểm chứng có phải thật hay không.

   Triệu Tiểu Đường mọi khi đối xử thô bạo còn lạnh nhạt với nàng khác hoàn toàn so với Triệu Tiểu Đường lúc này. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Một tay cô ôm nàng 1 tay cô giữ đầu Ngu Thư Hân đưa mũi ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng. Rất thơm, người nàng cũng rất thơm đây có phải là cố ý câu dẫn cô không. Hoóc môn trong người cô tăng mạnh.

  "Ngu Thư Hân lại hư rồi, không chịu ngủ thì đừng có trách tôi nhé." Giọng Tiểu Đường khàn khàn.

   Cô đưa mũi lấn ná đến cổ nàng hít 1 chút rồi đặt lên đó từng nụ hôn rải rác khiêu khích nàng. Ngu Thư Hân oằn mình chịu đựng, các dây thần kinh trên cơ thể nàng bắt đầu cảm nhận được 1 cảm xúc khó diễn tả. Triệu Tiểu Đường hôn lên môi nàng.

   " Ưm... Ưu.. Ư... Không phải cô bảo không chạm vào tôi chỉ ngủ thôi sao." Ngu Thư Hân đưa tay kéo áo ngủ bị Tiểu Đường mở mấy cúc lại.

   " Buông tay, là cô không buồn ngủ mà tôi giúp cô thôi. Đây là chuyện hết sức bình thường, cô với tôi là vợ chồng hợp pháp đây là nghĩa vụ. "

   Triệu Tiểu Đường đưa tay gạt tay nàng ra, nở nụ cười lưu manh cho nàng xem. Kéo mạnh 1 cái hàng cúc trên áo ngủ của nàng tung ra. Rất nhanh bị cô ném đi. Bên trong nàng không mặc áo con càng dễ để cô làm việc.

  " Em đây không phải câu dẫn tôi nên không mặc đồ lót sao?" Triệu Tiểu Đường đưa tay ngắt nhũ hoa nàng 1 cái. Khiến Ngu Thư Hân rùng mình, người nàng càng thêm khô nóng. Nàng cố mím môi ngăn cho mình thoát ra âm thanh đỏ mặt.

  " Khônnnng.... có"

  Suỵt, Tiểu Đường đưa 1 ngón tay lên môi nàng ý bảo nàng yên lặng. Cô tiếp tục việc trêu đùa của mình trên cơ thể Ngu Thư Hân. Làm nàng không nhịn được thốt ra thanh âm rên rỉ.

  " Ưm... Ư.. Ưmmmm, làm ơn nhẹ thôi tôi sợ..." Nghe thấy tiếng rên của mình 2 má Ngu Thư Hân đỏ ứng, có lẽ vì việc lần trước còn để lại bóng ma trong lòng nàng. Ngu Thư Hân đôi mắt ngấn lệ nhỏ giọng xin Tiểu Đường, nàng không dám phản kháng có lẽ vì sợ cô tức giận, rồi sợ kinh động đến phòng mẹ chồng.

   Dù sao ở với cô việc này cũng khó tránh giờ chỉ có thuận theo cô biết đâu còn tìm được kẽ hở mà ra khỏi đây. Triệu Tiểu Đường thấy nàng lại ngây ngốc bèn cắn lên môi nàng nhắc nhở.

  " Chuyên tâm 1 chút, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."

  Cứ như vậy 2 cơ thể không 1 vật cản gắn bó cọ sát với nhau. Một đóa hoa đượm tình nở rộ giữa dòng suối róc rách, tình càng thêm tình. Triệu Tiểu Đường lần này chờ nàng sẵn sàng bên dưới đủ ướt át mới đưa 2 ngón tay vào sâu trong động. Khoái cảm ồ ạt kéo tới, Ngu Thư Hân thở gấp. Lần này nàng không còn thấy đau đớn nữa. Đúng như lời Triệu Tiểu Đường đã nói cô nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay nhấp nhô ra vào lúc nhanh lúc chậm. Dùng lực chọc trúng điểm mẫn cảm của nàng mà trêu đùa.

   " Hơ hơ.. Đường... Đường.... Ưmmm.. ư. a....." Khoái cảm xâm chiếm suy nghĩ của nàng mà không ngừng thốt ra thanh âm khiến người ta ngượng ngùng. Nàng cũng bắt đầu đưa đẩy eo tùy hứng theo động tác của Tiểu Đường.

  Nhiệt độ trong căn phòng càng lúc càng cao, nhiệt tình tỏa ra tứ phía, mùi vị hoan ái tỏa ra khắp phòng. 2 cơ thể lõa lồ vẫn nhấp nhô cuốn lấy nhau không rời. Không biết qua bao lâu, khi ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị mây che mất. Thư Hân hét lên 1 tiếng rồi nhẩy mình co giật mấy cái ngủ thiếp đi, lệ theo khóe mắt chảy ra. Vận động khiến nàng mất nhiều sức lực, Triệu Tiểu Đường cũng thở dài thỏa mãn rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán rồi lau phía dưới cho nàng.

   Cô kéo chăn lên lần nữa đắp cho 2 người, để nàng gối lên tay mình đưa tay vén mái tóc xuề xòa trên trán nàng đặt lên đó 1 nụ hôn rồi mới yên tâm ôm nàng ngủ.

   Căn phòng lại trở lên yên tĩnh. Mẹ Triệu đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong mà cười mãn nguyện. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Bà quay ra vẫy vẫy tay quản gia kêu bà về phòng đi, mẹ Triệu cũng quay lại phòng mình. Tuy hành động nghe lén này không tốt, nhưng mà để xác định kết quả cũng tốt.

   Phòng Mẫn Nhi cô ta ở cạnh phòng của cô và nàng. Âm thanh lúc 2 người làm tình cô ta nghe không sót 1 chữ. Tức đến mức cô ta lấy gối che tai cũng không ngăn được âm thanh kích tình của Ngu Thư Hân, tiếng thở của Triệu Tiểu Đường. Cô ta nắm chặt chiếc chăn xả giận như muốn xé rách nó ra vậy.

   " Ngu Thư Hân dựa vào đâu, dựa vào đâu cô được lòng trên dưới Triệu gia. Cô hại chị tôi còn sống rất tốt. Không được, nhất định không được Triệu Tiểu Đường chỉ có thể là của tôi. Của 1 mình Mẫn Nhi này." Mẫn Nhi tức giận nghiến răng suy nghĩ, hai mắt cô ta đã đỏ ngầu lên. Chứng tỏ sắp tới sẽ có những chuyện không hay sẽ xảy đến với Ngu Thư Hân. Triệu gia e là trong khoảng thời gian sắp tới không được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro